“Anh nhất định sẽ đến gặp bố mẹ em. Em nói với họ thời gian này
công ty rất bận. Đợi anh có thời gian..”
“Nhất Minh, em biết công việc làm ăn của anh rất quan trọng, quan
trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời. Em hiểu, em không để bụng... nhưng
chuyện hôn nhân đại sự không thể qua loa! Nếu công việc của anh bận rộn
như thế, thà ngày cưới hoàn toàn có thể dời lại...” Giọng nói của cô rõ ràng
cứng cỏi, thể hiện sự chống đối.
Tô Nhất Minh không muốn tranh cãi với cô nữa, chỉ muốn từ từ cởi
váy cưới cô ra, đặt cô lên giường, dịu dàng hôn cô, định dùng cách cũ để
giải quyết mâu thuẫn. Nhưng lần này cách đó lại không hiệu nghiệm. Cô
vội vàng đứng thẳng người lên, giống như một con chim đang xù lông. Tô
Nhất Minh dừng lại, đứng lên, cảm thấy bị tổn thương.
Hôm qua nhận được điện thoại của bạn nói váy cưới đã may xong,
hôm nay từ sân bay anh chạy một vòng lớn, nửa đêm dựng người bạn từ
giường ấm áp dậy để lấy váy cưới, chỉ vì muốn Trình Vũ Phi vui. Nhưng
đổi lại là những rắc rối vô lý của cô. Tô Nhất Minh kìm một bụng tức, đốt
một điếu thuốc, cố gắng giữ giọng nói ôn hòa lý trí, “Không thể dời ngày
cưới. Vũ Phi, anh không giống những người khác. Đám cưới của anh
không chỉ là một đám cưới, đó là một buổi tiệc xã giao. Rất nhiều nhân vật
quan trọng sẽ đến, một sơ suất nhỏ cũng không thể có, sao có thể dời ngày
được? Nếu dời ngày sẽ dẫn đến rất nhiều những đoán định trái ngược nhau
và không ít phiền phức. Vũ Phi, em phải giữ thể hiện cho anh chứ? Sau này
anh còn phải làm ăn nữa chứ!"
"Vậy... anh lập tức về nhà em. Đến trễ em lo bố mẹ sẽ nghĩ..." Trình
Vũ Phi nắm tay anh, cười lấy lòng anh.
Sao cô ấy lại không hiểu nhỉ? Mình không phải là không muốn đi,
nhưng bây giờ thì không được mà! Lúc định ngày cưới mình cũng không
thể ngờ công ty gần đây lại rơi vào hố sâu như thế.