Tô Nhất Minh vừa mệt vừa phiền, không chút khách khí hất tay cô,
với tay lấy một chai rượu vang trên tủ rượu.
"Uống rượu hại thân." Giọng bác sĩ đều đều vọng tới, một ly sữa đặt
trước mặt anh, "Anh bị thiếu vitamin rồi. Nhìn kìa, miệng bị lở rồi
đấy...đừng uống mấy thứ có chất kích thích nữa."
Tô Nhất Minh cố chấp không uống sữa, "Áp lực quá lớn. Anh muốn
uống chút rượu giảm áp lực."
Trình Vũ Phi đưa ly sữa sát miệng anh, "Không được, Nhất Minh,
công việc càng vất vả thì càng không được bỏ bê bản thân. Em biết một
người, liên tục thức đêm, lại uống rất nhiều cà phê để tỉnh, kết quả bị xuất
huyết dạ dày, máu tuôn ra không khác gì suối! Sau đó phải cắt đi hai phần
ba dạ dày, suýt nữa chết rồi..."
Lại là một câu chuyện khủng bố! Mình vất vả ngược xuôi tìm đủ mọi
cách làm cô ấy vui, thì kết quả chỉ là những câu chuyện khủng bố thế này
đây. Rõ ràng đang ở nhà mình mà đến rượu cũng không cho mình uống,
cuộc sống còn gì là thú vị nữa! Tô Nhất Minh bực bội đẩy ly sữa kê sát
miệng ra.
Trình Vũ Phi kêu khẽ một tiếng. Sữa văng tung tóe ra sàn, bắn vào
chiếc váy cưới mới may mà cô đang mặc, thành những vệt nhờ nhờ.
"Ối! Váy cưới bị bẩn rồi. Em nói không cần thử mà... tất cả đều tại
anh... Làm sao bây giờ? Đám cưới làm thế nào đây?" Trình Vũ Phi lo lắng,
xót xa lấy khăn lau những vết bẩn trên áo.
"Vậy thì đừng làm nữa. Em cũng đâu muốn kết hôn, lúc nào cũng nghĩ
cách hủy hôn lễ mà. Dứt khoát không làm nữa." Tô Nhất Minh không chịu
nổi, vừa bực vừa buồn quay người mở cửa ra khỏi nhà.