"Em không... Nhất Minh, Nhất Minh! Muộn thế này anh còn đi đâu?"
Trình Vũ Phi đuổi theo, mắt trừng nhìn theo bóng dáng anh đang hằm hằm
rẽ sang một khúc ngoặt rồi bước ra khỏi cổng chung cư.
Tô Nhất Minh vào quan bar, gọi một lý rượu lớn, uống ực một hơi, nỗi
tức giận trong lòng càng dâng lên ngùn ngụt. Mấy ngày liền mệt mỏi, vất
vả, chỉ muốn trước đám cưới xử lý xong những việc ở công ty, tiếp đó có
thể vui vẻ cùng Trình Vũ Phi đi hưởng tuần trăng mật. Nhưng cô lại không
hiểu, suốt ngày lấy những chuyện vặt vãnh, nhỏ nhặt ra làm phiền anh.
Trước đây sao anh lại không phát hiện ra cô là người phụ nữ phiền phức
như vậy nhỉ? Còn đám cưới nữa, rõ ràng cô ấy biết không thể dời ngày, mà
cứ nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần yêu cầu này. Cô ấy đúng là
không thành tâm lấy mình mà!
Dứt khoát không kết hôn nữa! Tô Nhất Minh lại uống cạn ly nữa, điện
thoại đúng lúc này lại vang lên tiếng nhạc chuông dìu dặt. Vũ Phi gọi. Lúc
trước anh cài mặc định tiếng chuông điện thoại cô gọi đến là một bài hát cũ
của Thái Cầm: Đọc em. Nhưng bây giờ anh đổi lại thành tiếng kêu quang
quác của quạ đen.
Tô Nhất Minh bấm nút tắt máy, bực bội sửa thành chế độ im lặng. Anh
rất mệt. Đêm nay anh chỉ muốn mượn rượu tìm quên, quên đi tất cả những
ưu phiền, cả trong công việc và trong cuộc sống. Củ khoai tây rắc rối ấy,
không thèm quan tâm nữa!
Trình Vũ Phi rất lo lắng, cô gọi cho Tô Nhất Minh không biết bao
nhiêu lần, đều không bắt máy. Cô biết anh đang tức giận, vì chuyện nhỏ mà
nổi nóng, giữa đêm khuya lại bỏ ra ngoài, cô cảm thấy anh thật trẻ con.
Nhưng dù sao trẻ con thế nào thì cũng là người đàn ông của mình, ở ngoài
không biết có mệt không, đói không? Thật khiến người ta lo lắng mà.
Cứ dằn vặt suy nghĩ như thế suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cô
cũng nhận được điện thoại của Tô Nhất Minh, Trong điện thoại không nghe