Có thứ gì đó giống như thủy tinh bị vỡ, giống như những bông tuyết
tan chảy, trong thoáng chốc cô cảm thấy như có ai đó bóp chặt trái tim
mình làm cô nghẹt thở. Trong giây phút ấy, cô bỗng thấy hụt hẫng, trống
giống, không biết phải phẫn nộ xông tới hay hốt hoảng chạy trốn. Tiếc rằng
kẻ địch không cho cô có cơ hội bắt gian, chiếc xe đột ngột lăn bánh, lao đi.
Trình Vũ Phi với trái tim tan nát đến tột độ lao ra khỏi bãi đỗ xe, suýt nữa
đâm sầm vào đài hoa bên đường.
Không biết thẫn thờ ở bãi đỗ xe bao lâu, Trình Vũ Phi mới dần dần
hoàn hồn trở lại. Hoàn hồn trở lại rồi bắt đầu lo lắng, bởi vì cô bỗng nhiên
tỉnh ra, vừa nãy là Tô Nhất Minh ngồi sau tay lái, uống nhiều như thế lái xe
không biết có nguy hiểm không?
Lúc Tô Nhất Minh mở mắt ra thì đã hơn năm giờ sáng. Anh mơ màng
nhìn không gian lạ lẫm chung quanh, cô gắng nhớ lại chuyện xảy ra ngày
hôm qua. Hôm qua mình hình như cãi nhau với bác sĩ vì một chuyện mâu
thuẫn nhỏ, rồi bỏ ra quán bar uống rượu, có lẽ là uống rất nhiều, nhưng sao
anh lại ở nơi lạ lẫm như thế này? Sao lại không về nhà nhỉ?
Anh vừa cựa mình thì cảm thấy tay đau, nhìn sang thì thấy tay mình
đang được truyền nước. Cái chất lỏng không màu cứ từng giọt từng giọt
thông qua chiếc kim cắm trên tay chảy một cách vui vẻ vào huyết quản anh.
Anh lập tức ngồi dạy, bên giường một người phụ nữ chạy đén: "Giám
đốc Tô, tỉnh rồi à?"
Tô Nhất Minh nhận ra Hồ Lâm, bất ngờ có chút xót xa, thầm mắng
bác sĩ khoai tây ở nhà một trận. Anh vốn muốn mượn lần sát nhập trước để
thân với Hồ Lâm hơn, thuận tiện mời cô ấy về làm lâu dài cho anh. Tiếc
là... chính vì những lời của Trình Vũ Phi mà anh từ bỏ luôn ý định. Anh
không muốn người phụ nữ của mình suy nghĩ nhiều, cô nghĩ nhiều thì mình
cũng chẳng dễ thở. Tuy trong lòng anh nghĩ rằng chuyện hôm đó là do