Chuyện hôm qua... Hôm qua anh đã làm những gì?"
Chuyện hôm qua tuyệt đối không thể để bác sĩ biết, tránh những hiểu
lầm không đáng có trong mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa hai người, sự
xuất hiện của Hồ Lâm cũng phải giấu nhẹm, đề phòng bác sĩ lại chuyển đề
tài. Tô Nhất Minh trên đường về đã nghĩ rất nhiều, đã tính toán sẵn, bèn
lạnh lùng trả lời, "Hôm qua cùng uống rượu với Dã Bình, uống nhiều qua
nên về nhà cậu ta ngủ một đêm. Anh ở ngoài quay mòng mòng với công
việc, về nhà lại nghe người phụ nữ của mình càu nhàu, trách móc, làm đàn
ông như thế thật bất lực quá!"
"Ở cùng Dã Bình? Anh ở cũng anh ta cả đêm?"
"Ừ. Còn có thể ở cùng ai chứ? Không tin à? Không tin thì em gọi hỏi
cậu ta đi..." Cô không thèm để ý đến những lời kể kể của anh... Tô Nhất
Minh vừa thất vọng vừa tủi thân.
Trình Vũ Phi không nói gì, chỉ đừng dậy, từ đâu đó kéo ra một chiếc
vali nhỏ, Tô Nhất Minh nhận ra đó là chiếc vali ngày trước cô kéo đến đây.
Sau đó cô bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Quần áo mùa đông, quần áo mùa hè, quần áo xuân thu, con búp bê
đáng ghét ở đầu giường... Tô Nhất Minh lạnh lùng đứng nhìn, bỗng dưng
hốt hoảng, không còn tâm trí để diễn bộ mặt lạnh nhạt bữa, nháo nhào chạy
đến trước mặt cô, "Em... làm gì thế?"
"Thu dọn."
"Em ...muốn làm gì."
"Rời khỏi đây."
"..." Sự việc đã vượt ra ngoài dự tính của mình rồiư? Tô Nhất Minh
không hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng cũng không xuống nước, chỉ ấm ức