nhìn cô kéo khóa vali, đứng dạy, đưa mắt nhìn quanh căn nhà
Vào khoảng khắc đó trong mắt cô ánh lên sự lưu luyến, nhưng lại biến
mất rất nhanh.
"Còn chút đồ đạc... Lần sau em sẽ đến lấy." Cô thở dài nhè nhẹ, không
nhìn anh lấy một cái, bước thẳng ra cửa.
Ánh mặt trời mùa thu ấm áp, xuyên qua lớp cửa sổ cực, lớn chiếu vào
phòng căn phòng sáng bừng rực rỡ. Tô Nhất Minh thất thần bươc tới, nhìn
qua cửa sổ, phía dưới dáng người nhỏ bé như kiến lướt qua, lầm lũi kéo
vali nhỏ đi ra khỏi chung cư, mất hút sau những tòa nhà cao tầng...