Cũng tại anh quá kiêu ngạo nói rằng có nhiều người muốn giành lấy
anh, nói cô là gái ế không ai thèm. Cứ cho là sự thật đi. Con gái đẹp trong
thiên hạ nhiều vô kể, phụ nữ hám tiền cũng nhiều. Dạng đàn ông như Tô
Nhất Minh, cho dù bố mình xem thường, thì cũng còn rất nhiều người chen
chân giành giật. Còn thế tục lại vô cùng tàn nhẫn với phụ nữ, tuổi thanh
xuân đã qua, hồng trần vô tình, người phụ nữ cho dù có giỏi giang thế nào
cũng không thắng được sự vô tình của thời gian. Tất cả những gì giỏi giang
nhất, đẹp đẽ nhất đều lần lượt đại hạ giá.
Mình trở nên hẹp hòi từ lúc nào thế nhỉ, chỉ vì một câu nói thật mà làm
mất thể diện của chính mình? Hay đó chỉ là nỗi đau không chịu đựng nổi
khi bị người yêu khinh khi? Trình Vũ Phi nhớ sau khi mình nói những lời
đó, Tô Nhất Minh đứng bất động, không nói bất cứ điều gì, cứ nhìn chăm
chăm xuống đất. Cô chịu không nổi bỏ đi trước, không biết anh đứng đó
bao lâu...
Nhưng sau đó thì anh không còn làm phiền cô nữa, không thấy bóng
dáng, cũng chẳng điện thoại. Cuộc chơi giữa họ coi như đã kết thúc. Dù thế
nào đi nữa, Tô Nhất Minh cũng là một người đàn ông cao ngạo, tuy bình
thường anh luôn làm ra vẻ mặt dày không biết xấu hổ. Thời gian này cô
luôn suy nghĩ đến việc hai người có nên tiếp tục nữa hay không, nhưng nếu
tình yêu thật sự kết thúc cô sẽ đau đến nát cả ruột gan.
Giọng nói của Ngô Chấn Phong bay đến, “Sư muội, sao thế? Thẫn thờ
gì thế?”
Trình Vũ Phi kinh ngạc, vội vàng thu dọn những suy nghĩ bấn loạn
trong đầu, “Em hơi buồn. Không ngờ bệnh nhân giường số năm lại chết
nhanh thế. Làm bác sĩ thật bất lực. Rõ ràng là em làm đúng đến từng việc
nhỏ, nhưng cứ áp dụng mỗi biện pháp tích cực thì bệnh tình anh ta lại xấu
đi, cuối cùng là chết..”