“Đó không phải là lỗi của em. Bệnh của người đó quá nặng. Vũ Phi,
anh từng nói với em, bệnh tật cũng giống như tình yêu, chỉ có thể cố gắng
hết sức mình nhưng kết cục thế nào thì phải nghe theo sự sắp đặt của ông
trời. Chỉ cần nỗ lực là được, không cần phải quá câu nệ tiểu tiết. Vũ Phi,
em nhìn thế giới này đi, nước hóa thành mây, mây lại làm ra mưa, nước tụ
thành biển lớn. Ở trạng thái nào cũng đều rất đẹp, rất thoải mái, cuộc đời
con người có rất nhiều khả năng, cũng có rất nhiều niềm vui. Không cần
phải dằn vặt nhiều như thế...”
Trình Vũ Phi hổ thẹn cúi đầu, sư huynh nói những điều này, hình như
không chỉ là nói về cách trị bệnh, anh ấy phát hiện ra điều gì rồi sao?
Hết giờ làm đi qua bãi đỗ xe, một chiếc xe thể thao rất quen thuộc
bỗng bấm còi inh ỏi ở một góc làm cô giật nảy nùnh. Cửa xe mở ra, gương
mặt của Chung Viễn thấp thoáng trong xe, “Vũ Phi, lên xe đi.”
Trình Vũ Phi chần chừ một lát rồi lên xe, Chung Viễn nổ máy. Chiếc
xe chạy bon bon ra ngoại thành trong bầu không khí im phăng phắc giữa
hai người, rồi rẽ vào một con đường nhỏ, dừng bên một cánh Đồng cỏ lau
mênh mông.
Ánh tịch dương ngả dần về Tây, gió hiu hiu thổi, bông cỏ lau bay la
đà. Trong thành phố lớn hiếm khi nhìn thấy cảnh tượng này, Trình Vũ Phi
xuống xe, hít một hơi thật sâu, những nặng nề trong lòng bớt đi được phần
nào, “Đẹp quá.”
Chung Viễn cười cười, “Ừm. Tôi rất hay đến đây. Gần đây khu vực
ngoại ô phát triển rất nhanh, những nơi thế này không còn mấy nữa. Lúc
tâm trạng buồn phiền tôi thường ra đây một lát. Đường sá ở gần đây đều
được xây dựng rất tốt, lại ít người. Có lúc ban đêm tôi một mình đến đây lái
xe với tốc độ cao, cảm giác thật sảng khoái. Đặc biệt là lúc rẽ một khúc cua
với vận tốc cực nhanh, một bộ phận xe sẽ rời khỏi mặt đất, có được khoái
cảm bay bổng như tiên... Rất dễ bị nghiện.”