Lái xe với tốc độ cao? Trình Vũ Phi ít nhiều cảm thông với tâm trạng
của anh. Áp lực công việc, tình yêu thất bại, có những thứ không thể nói
trong bệnh viện, về nhà lại không có ai lắng nghe, luôn phải tìm cách để
giải tỏa. Thế nhưng cô cảm thấy có nghĩa vụ phải nhắc nhở anh, “Lái xe
với tốc độ cao rất nguy hiểm. Chung Viễn, anh cũng phải nghĩ đến Quả
Quả nữa chứ. An toàn phải đặt trên hết.”
“Em không thích à? Nếu em không thích thì sau này tôi không đến
nữa...” Chung Viễn lấy trong xe hai lon nước giải khát, đưa cho cô một lon.
“…” Trình Vũ Phi suy nghĩ ý tứ trong lời nói của anh, toát mồ hôi
lạnh, vội vàng chuyển đề tài, “Chủ nhiệm Chung đổi xe mới rồi à? Đẹp thật
đấy.”
Chung Viễn dừng lại một lúc, “Ừ. Nhưng không chỉ có như thế. Mẹ
tôi trước kia là một cô giáo ở miền quê, Nghiêm Hoa là học sinh của bà, rất
thông minh, tiếc là mồ côi cha mẹ từ khi còn rất nhỏ, không có tiền đi học.
Mẹ tôi rất thích anh ta, cảm thấy tiếc một nhân tài, bèn cho anh ta ở lại nhà,
để anh ta tiếp tục được đi học. Tôi với anh ta cùng lớn lên bên nhau, anh ta
như anh trai của tôi vậy.”
“Nghe nói Nghiêm Hoa là một kỳ tài trong giới làm ăn, tay trắng làm
nên sự nghiệp.”
Chung Viễn chau mày không cho là như vậy, “Kỳ tài trong giới làm
ăn, tay trắng làm nên… Nghe mỗi từ như thấm đầy máu và nước mắt. Hê
hê, nhưng quả thực anh ta rất thông minh, nhìn vấn đề thấu đáo hơn người
khác. Có một thời gian dài anh ta chính là người thầy tinh thần của tôi,
không ngừng đôn đốc tôi, thúc giục tôi, cho đến khi tôi không còn tán đồng
quan điểm của anh nữa. Nói thật, không có anh ta tôi không được như ngày
hôm nay... Đúng rồi Vũ Phi, em chia tay với gã gian thương đó rồi à?”