“…” Trình Vũ Phi bây giờ lo lắng anh sẽ hỏi về Tô Nhất Minh, đang
vắt óc nghĩ cách để né tránh thì không ngờ đề tài đi lòng vòng một hồi cuối
cùng cũng chĩa vào mình, cô nhất thời không biết nói sao.
“Tôi có thể nhận ra, mấy hôm nay thần sắc em không được tốt...”
“…” Trình Vũ Phi im lặng, không ngờ trình độ mình thấp đến vậy,
trên mặt không giấu nổi chuyện gì, chẳng trách sư huynh nói với mình
những lời như thế.
“Vừa nãy đó là chỗ tôi thường đỗ xe, vị trí rất tốt, em ra về sẽ đi ngang
qua trước xe tôi. Mỗi ngày tôi đều ngồi trong xe tỉ mỉ quan sát nét mặt của
em, đoán tâm trạng của em…”
“Chung Viễn!” Trình Vũ Phi thất sắc.
Chung Viễn cười cười, “Làm em hết hồn hả? Tôi chỉ là muốn nói với
em, không có tình yêu thì cũng có lòng, tình cảm còn có rất nhiều cách thức
mà. Chia tay với anh ta thì cũng đã chia rồi, đừng làm khổ mình như thế.”
Trình Vũ Phi lúng túng, “Nhưng anh không phải... cái cô gái của
anh...”
Chung Viễn hiểu cô muốn nhắc đến ai, “Lâm Đồng. Cô ấy tên là Lâm
Đồng.”
“Ờ, Lâm Đồng đã trở về rồi phải không?”
Chung Viễn ấp úng, “Tôi không liên lạc với cô ấy.”
“Cô ấy không ở khách sạn B?” Trình Vũ Phi thất vọng.
“Ở đó. Sau khi em gọi điện tôi lập tức đến khách sạn B, quả nhiên tìm
thấy tên cô ấy. Tiếc là tôi là một kẻ hèn nhát, hoảng hốt trốn chạy, không
dám gặp cô ấy…”