Một âm thanh chát chúa vang lên, chiếc Phaeton vội vàng thắng gấp,
rồi lại vòng ra, vượt qua chiếc xe trước mặt, Tô Nhất Minh như muốn nổ
tung, “Đồng chí Lâm “Háo Thắng”, tôi có thể đưa ra một thỉnh cẩu không,
tôi yêu cầu dừng xe lại, đổi vị trí an toàn hơn. Tôi muốn... ngồi ở hàng ghế
sau...”
“Anh sợ gặp tai nạn tôi hy sinh anh à? Yên tâm đi, nếu thật sự xảy ra
tai nạn, tôi cũng sẽ đi cùng anh mà!”
“Đi cùng tôi? Tại sao tôi phải đi vào chỗ chết cùng cô chứ? Tôi vẫn
còn chưa kết hôn, chưa có con... Tôi không muốn chết... Lâm Đồng, tôi có
chỗ nào đắc tội với cô chứ? Tôi sẽ sửa... Tôi sai rồi! Tôi...”
“Câm miệng! Tôi bây giờ không thể phân tâm.”
“…” Tô Nhất Minh tuyệt vọng im bặt. Anh cảm thấy mình thật quá
thê thảm, sao lại chọc đúng vào một tên điên thế này? Hai tên... Chung
Viễn cũng có phần. Anh bất chợt nhớ đến lời của Lục Dã Bình, xem ra
chẳng cẩn đợi đến Microsoft hay Panasonic, đến để lại một đứa con anh
cũng chẳng kịp nữa rồi. Gia tài bạc tỷ của anh không có người thừa kế rồi!
Anh rất hối hận, lúc lâm trận sao anh lại dùng biện pháp bảo vệ nghiêm
ngặt làm gì, nếu như làm cho Trình Vũ Phi có một đứa con, tất cả những
chuyện hôm nay đã không xảy ra rồi...
Xe của Chung Viễn xuống dốc rồi rẽ vào một con đường trong thôn,
bắt đầu chạy chầm chậm. Dưới bóng đèn đường nhập nhoạng, hai bên đều
là cánh đồng rộng mênh mông, trời tối lờ mờ không nhìn thấy rõ bên ngoài.
Lâm Đồng thừa cơ phóng vọt lên, vượt qua anh, rồi từ từ giảm tốc độ, định
đợi xe anh đến gần sẽ sỉ nhục một trận.
Xe của Chung Viễn từ từ vọt lên, kề sát chiếc Phaeton, cửa kính hạ
xuống, dưới ánh đèn đường tù mù gương mặt điển trai xuất hiện ở cửa xe,
“Được rồi gian thương! Có máu yên hùng đấy!”