Lâm Đồng bất giác chau mày, “Tô Nhất Minh, anh có phải là đàn ông
không thế?”
Tô Nhất Minh ngạc nhiên khẽ quay đầu sang, “Phải. Cái này thì rất
nhiều phụ nữ có thể làm chứng.”
“Tôi thấy không phải. Một đại nam nhân sao lại để người khác qua
mặt như thế?”
“…” Tô Nhất Minh bị cái lôgic quái đản của cô ta làm cho chết trân,
vượt xe với bị vượt không phải là bình thường sao? Hơn nữa, xe của đối
phương là Ferrari đấy.
“Tấp vào, tấp vào...” Lâm Đồng không muốn đôi co với anh, chỉ đạo
anh tấp xe vào lề, rồi đổi tài với anh.
“Cô... định làm gì thế?” Tô Nhất Minh chưa kịp hiểu ra chuyện gì.
“Tôi muốn cho anh thấy đàn ông chân chính là phải như thế nào!”
Lâm Đồng khinh bỉ trừng mắt nhìn anh một cái, khởi động xe.
Chiếc xe nhấn ga phóng vọt đi.
Tô Nhất Minh vội vàng thắt dây an toàn, có chút nghi ngờ hỏi, “Cô
định làm gì?”
“Vượt lại anh ta chứ sao!”
“Nhưng xe anh ta xịn! Chắc chắn là đuổi theo không kịp.” Trong lòng
Tô Nhất Minh dậy lên cảm giác bất an.
“Tôi biết. Ferrari 599GTB. 600 mã lực, tốc độ cao nhất có thể đạt đến
330 kilômét một giờ. Nhưng xe của anh cũng không tồi chút nào.”
“Cô thấy xe của tôi có thế đạt 300 kilômét một giờ ư?”