cuối cùng để lỡ mất. Hôm từ bệnh viện về anh đã suy nghĩ mấy ngày liền,
đến quên ăn quên ngủ. Có rất nhiều chuyện anh vừa như hiểu ra vừa lại
cảm thấy mơ hồ chỉ có một chuyện anh chắc chắn: Anh không thể để mất
cô.
Nghĩ kỹ thì cô cũng chẳng có bản lĩnh gì đặc biệt. Không quá xuất sắc,
không quá đẹp, đừng nói gì đến thanh thoát cao quý. Chỉ biết nấu ăn, dọn
dẹp, cái này thì chị giúp việc của anh cũng biết làm. Trên giường thì mắc
cỡ, dưới giường thì lại như khúc gỗ, nếu miễn cưỡng thì cũng có thể coi cô
là người đẹp, nhưng Tô Nhất Minh, anh lấy tay vớt một cái, xem chừng còn
tóm được nhiều cô xinh đẹp, khêu gợi hơn cô nhiều.
Nhưng anh không hề nghĩ đến việc chia tay. Vừa nghĩ đến thì tim đã
thấy nhói đau, đau đến mức không thở được. Căn nhà trống vắng gần như
không còn lưu lại dấu vết gì của cô, nhưng lại phảng phất hơi ấm của cô,
giọng nói của cô. Mỗi ngày cô đều làm cho anh một ly nước trái cây đặt ở
bàn trà, bây giờ mỗi lần anh ngồi đúng vị trí đó chỉ còn là không khí, lòng
anh vô cùng chua xót. Mỗi tối khi tắm xong, người ướt đẫm bước ra, cô vội
vàng lấy khăn lau người cho anh, lấy máy sấy tóc sấy khô tóc cho anh, dù
có muộn đến thế nào, sau đó ngắm anh thoải mái ngủ thiếp đi trên giường.
Bây giờ mỗi lần anh lê tấm thân mệt mỏi còn ướt nước lên giường, lăn qua
lăn lại cũng không sao ngủ được. Còn nữa, mỗi sáng trước khi đi làm cô
đều hôn lên trán anh, buổi tối lúc về nhà là một vòng ôm ấm áp... Hết cả
rồi...!
Tô Nhất Minh xem thường mình tính đàn bà, cầm lên được mà bỏ
xuống không xong. Anh tự chế nhạo mình càng sống càng thụt lùi. Nhưng
anh nghĩ không thông. Là tình yêu ư? Anh cảm thấy buồn cười. Hay chỉ là
thói quen? Anh càng cảm thấy vô lý, chưa đến bảy tám mươi tuổi, làm gì
đã ngồi lưu luyến những kỷ niệm, thói quen đã qua? Nhưng dù thế nào, anh
cũng đã hiểu ra, anh không thể bỏ người phụ nữ này.