Thật mệt mỏi. Tô Nhất Minh lặng lẽ thở dài, lại một lần nữa cả tình
yêu và sự nghiệp đều rơi xuống đáy vực thẳm, nhưng lần này, cùng với việc
cứu vãn sự nghiệp anh quyết tâm sẽ tìm lại tình yêu của mình.
Cái cô Lâm Đồng đang ngồi trước mắt anh chính là cơ hội, là chìa
khóa cho tình thế bế tắc trước mắt. Anh cẩn thận vạch ra mấy phương án
liền, bây giờ chỉ chờ xem ông trời có muốn giúp anh không mà thôi.
Buổi liên hoan kéo dài đến tận 9 giờ tối, Tô Nhất Minh vận dụng hết
mọi sự duyên dáng của mình, cuối cùng cũng kết thân được với Lâm Đồng.
Lúc mọi người lục tục kéo nhau về, anh mời Lâm Đồng lên xe đi hóng gió.
Lâm Đồng liếc xéo anh một cái, hào phóng gật đầu. Tô Nhất Minh vui quá
hóa rồ, lỡ miệng nói, “Cô không sợ tôi thừa cơ ăn thịt cô sao?”
Lâm Đồng cười gằn, “Tôi đai đen Taekwondo đấy. Cứ cho là anh có tà
tâm đi, còn cần phải có tà lực nữa mới được.”
Tô Nhất Minh kinh hãi ngậm miệng, im lặng khởi động xe, nhắm
thẳng hướng ngoại thành.
Tô Nhất Minh điều tra phát hiện ra Chung Viễn rất thích lái xe đến
một nơi, lúc nửa đêm thanh vắng hay lái xe tốc độ cao ở đó. Anh từng nghe
Trình Vũ Phi kể về tình yêu của Chung Viễn, biết vị trí của Lâm Đồng
trong trái tim anh ta khó ai có thể thay thế được, anh định đưa cô bồ cũ của
anh ta đến đó tìm vận may.
Đúng là may. Đi hết đường cao tốc, từ kính chiếu hậu anh phát hiện ra
xe của Chung Viễn đang chạy bên trái đường, đó là chiếc Ferrari 599 GTB
màu đỏ tươi. Anh cảm thấy tay bác sĩ này là người thích khoe mẽ, theo anh
biết thì đã đổi mấy chiếc xe rồi, bởi thế chắc chắn anh ta thuộc dạng nhiều
tiền lắm của.
Tô Nhất Minh cho xe chạy từ từ bên lề phải, chiếc Ferrari lịch sự giảm
tốc chạy sát bên xe anh rồi bất ngờ tăng tốc vọt thẳng.