Lâm Đồng, độc thân, từng học khoa thần kinh sinh vật ở trường đại
học H ở Mỹ, hiện làm đại diện cho một công ty kỹ thuật sinh vật của Mỹ có
văn phòng ở Trung Quốc. Sau ngày hôm đó Tô Nhất Minh nhanh chóng
cho người điều tra lý lịch người phụ nữ gặp ở sân bay. Đại học H có Hội
hữu nghị ở thành phố này, mối quan hệ giữa anh và chủ tịch Hội hữu nghị
của trường đại học H rất tốt. Mượn danh chủ tịch anh gửi thiếp mời cho cô
ta, mời cô ta tham dự buổi liên hoan do Hội hữu nghị đại học H tổ chức.
Với thân phận và kinh nghiệm sống lâu năm ở Mỹ của cô ta, Tô Nhất
Minh tin rằng cô ta sẽ không bỏ qua cơ hội mở rộng mối quan hệ phát triển
sự nghiệp. Quả nhiên khi anh đến thì cô ta đã có mặt, hơn nữa còn như cá
gặp nước. Người đẹp thì luôn nhận được sự ưu ái và nhiều cơ hội mà.
Tô Nhất Minh chầm chậm lắc lắc ly nước uống, bước tới, “Chào cô.
Tô Nhất Minh. Nhìn bề ngoài cô rất giống vợ của tôi.”
Lâm Đồng quay đầu sang cười, “Lâm Đồng. Hê hê, cái cách cưa gái
này lỗi thời rồi. Tiểu thư Bào đã dùng cách này để cám dỗ Phương Hồng
Tiệm trong Vi thành đấy.”
Tô Nhất Minh rút từ trong ví ra tấm hình anh chụp chung với Trình Vũ
Phi ở Cape Town, hai người đang đối diện với ánh mặt trời rực rỡ chói lóa
cười đến nỗi không thấy mắt đâu. Lúc đó họ vừa mới thiết lập quan hệ,
đang sống trong những ngày tháng mật ngọt, ai ngờ chỉ vài tháng sau đã
chia cách nghìn trùng. Anh thật không thể ngờ được, thiên đường và địa
ngục thì ra chi cách nhau có vài tháng hành trình.
Lâm Đồng cầm tấm hình lên xem, cười rạng rỡ, “Góc chụp đẹp. Đúng
là giống thật.”
Tô Nhất Minh cẩn thận cất tấm hình vào ví. Hai người đã chung sống
gần một năm, vậy mà chụp chung chẳng bao nhiêu. Chỉ có vài tấm chụp ở
Nam Phi. Vốn định chụp ảnh cưới luôn, rồi cứ vì chuyện này chuyện kia