anh nhé, với chút sức trói gà không chặt của anh, bị đánh cũng là đáng tội!
Một người chọi mười mấy người tôi cũng đã từng thấy! Còn Vũ Phi, cô ấy
đã là người trưởng thành, có tay, có chân, có óc, dễ gì bị tôi lừa bán. Cô ấy
vì sao rời bỏ anh, anh hãy về nhà nghĩ kỹ đi. Muốn tìm người ta thì tự mà
nghĩ cách! Tôi sẽ không nói cho anh biết đâu! Đừng có ở đây ăn vạ nữa.”
Cô y tá gọi số ngoài cửa nghe thấy âm thanh bất thường từ bên trong,
tò mò mở cửa ghé vào xem. Từ cú hất tay của Chung Viễn, Tô Nhất Minh
biết mình không phải là đối thủ của anh ta, anh quay đầu nhìn bệnh nhân
xếp hàng chờ ngoài cửa, thất thểu ra về.
Ánh mặt trời mới bước sang đông dịu nhẹ chiếu khắp nhân gian,
nhưng Tô Nhất Minh lại không cảm nhận được lấy một tia ấm áp. Sức lực
toàn thân anh tưởng chừng cạn kiệt, hai chân anh cảm giác không chạm đất.
Anh run run tìm xe của mình, mắt lờ đờ không thấy mục tiêu. Đây không
phải là sự thật. Cô ấy không thể thay lòng nhanh đến thế được... tuyệt đối
không phải là sự thật...
Những người qua đường nhìn người đàn ông như người mất hồn bằng
ánh mắt cảm thông. Họ nghĩ người này chắc là đã mắc bệnh gì đó rất nặng,
gương mặt không chút thần sắc...
*
* *
Tại quán bar “Ngọn lửa xanh”, Tô Nhất Minh gọi một ly nước cam
vắt, quay sang nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi cách đó không xa.
Đôi mắt rất giống Trình Vũ Phi, anh cảm thấy tim mình nhói buốt. Nhưng
đây không phải là hình dáng của Trình Vũ Phi, anh quan sát cô ta suốt cả
buổi từ cách đi đứng, nói cười, cách cô ta cười chào tất cả những người
không quen biết, chẳng có chút thiện cảm nào. Cô ta uống rượu cũng rất
sành sỏi, sôđa thêm vodka, ly này tiếp ly kia.