Điện thoại im lặng, không có bất kỳ động tĩnh nào. Tô Nhất Minh tức
giận, lập tức gọi điện định mắng bác sĩ một trận vì thấy chết không cứu.
Nhưng tiếc là... điện thoại của cô không liên lạc được.
Tô Nhất Minh đầy một bụng tức, trong đầu lửa giận bốc cao ngùn
ngụt. Đúng là người đểnh đoảng! Chắc chắn là quên nạp tiền điện thoại rồi!
Anh lập tức gọi cho thư ký, bảo cô phải nạp tiền vào số của Trình Vũ Phi
ngay lập tức.
Cô tiếp viên hàng không xinh đẹp yểu điệu đi tới, dịu dàng yêu cầu
anh tắt di động.
*
* *
Máy bay vừa hạ cánh, Tô Nhất Minh tức tốc gọi điện cho cô, nhưng
máy vẫn không liên lạc được. Anh thầm rủa mạng di động của Trung Quốc
chậm chạp. Ngày hôm sau, anh không thể nhịn được nữa bèn gọi lên khoa
của cô, nghe được một tin sét đánh. Cô đã đi Mỹ rồi, không ai biết địa chỉ
cụ thể của cô, ngoài việc nghe đâu người giúp cô xuất ngoại là Chung Viễn.
Tô Nhất Minh như bị ai đánh trúng đầu. Trong lúc quan trọng nhất,
người phụ nữ của anh tháo chạy đã đành, nhưng lại do chính lão tình địch
tiếp ứng cho cô ta chạy mới điên chứ! Đúng là chọc anh tức chết mà. Suy
nghĩ cả ngày, càng nghĩ lửa giận càng bốc lên cao, cuối cùng anh quyết tâm
đi hỏi tội Chung Viễn.
*
* *
Chung Viễn mỗi tuần có nửa ngày khám bệnh cho những khách có yêu
cầu đặc biệt. Bệnh nhân đầu tiên của ngày hôm nay làm anh vô cùng ngạc