Tô Nhất Minh cười buồn. Sau lần đó anh không tìm Trình Vũ Phi nữa,
phần vì quá bận rộn, phần vì anh thật sự không biết nên nói gì. Hôm đó
những gì cô nói đều là truyền đạt lại lời của bố cô, tuy khắt khe miệt thị
nhưng đều là sự thật. Vì những lời đó mà tổn thương thì không phải là Tô
Nhất Minh rồi. Anh lăn lộn trên thương trường lâu như vậy, đã quá quen
với thảm cảnh những con chó sói háu đói xung quanh một bãi xương trắng,
những lời phỉ báng cay độc đó anh xem như gió thoảng bên tai, nước đổ lá
khoai.
Nhưng vấn đề ở đây là những lời đó sao có thể được thốt ra từ chính
miệng của cô ấy? Giống hệt như có người chạy đến đâm một nhát dao vào
bụng anh, ruột phèo ra, tiếc là anh thuộc dạng thịt dày mỡ béo đã được tôi
luyện nên có thể không chút để bụng nhặt ruột ấn vài cái là lại nhét được
vào trong bụng, thậm chí có thể dõng dạc phán một câu xanh rờn: Nhắm
không chuẩn, lực lại yếu. Ai ngờ lúc ngẩng đầu lên thì phát hiện kẻ giết
người lại chính là người mình yêu dấu, bỗng chốc cảm thấy giận tím ruột
gan, đau đến không thiết sống, chỉ muốn cô ấy giết mình ngay cho xong, để
được nhìn thấy nước mắt hối hận đau đớn tột cùng của cô ấy.
Nhưng tức ở chỗ cô ấy không thèm nhỏ một giọt nước mắt hối hận
nào còn không chút lưu luyến quay người bỏ đi. Tô Nhất Minh nhất thời có
cảm giác sống không bằng chết. Tiếc là sống chết có thể không màng đến
nhưng việc kinh doanh thì không thể không làm, đặc biệt là vào cái mùa
thu công việc chồng chất này, nghĩ mà thấy ngán ngẩm. Cơ đồ anh lao tâm
khô tứ bao năm mới gây dựng nên rất có thể sẽ sụp đổ tan tành. Bởi thế anh
đành phải gạt lệ nén thương đau dằn lòng chiến đấu tiếp.
Lúc công việc bù đầu anh không muốn nghĩ đến những chuyện không
vui, đôi khi trốn tránh lại dễ hơn là đối diện. Nhưng càng về khuya, lúc rỗi
rãi, nỗi đau đớn lại hiện lên quấy rối giấc ngủ của anh.
Vấn đề anh nghĩ nhiều nhất chính là mình đã sai ở chỗ nào mà khiến
cô bất mãn đến thế, bất mãn đến mức tìm yếu điểm của mình rồi đâm vào