đấy một dao?
Anh cảm thấy mình chẳng phạm sai lầm gì lớn, tuy trình độ suy xét
tâm sự của phụ nữ của anh đã giảm sút so với trước đây rất nhiều. Sống với
cô lâu như vậy, anh tự cảm thấy rằng mình đã chiều chuộng bác sĩ hết lòng
hết dạ, tưởng đâu cô sẽ vui sướng, ngoan ngoãn nghe lời mình, ai ngờ tâm
tư bé nhỏ của cô lại chất đầy những bất mãn về mình. Sao thế nhỉ?
Thở dài đánh thượt, anh nốc một ngụm rượu lớn, hôn lễ anh chưa hủy,
vẫn còn ôm một tia hy vọng mong manh, phải tìm Vũ Phi nói chuyện mới
được... trốn tránh không phải là cách.
Gắp qua loa vài đũa anh đứng dậy cáo từ, Vu Tuy Văn cười trêu chọc:
“Sao thế Nhất Minh? Nhớ cô ấy rồi à? Ăn bữa cơm cũng không nuốt trôi?
Tôi thấy cậu đúng là bị phụ nữ làm cho thê thảm rồi.”
Tô Nhất Minh gượng cười, sao có thể nuốt trôi được thứ? Anh vội vã
chạy về bố trí việc sản xuất, lại còn phải trù bị nguồn vốn... Nhưng chỉ
mong thời khắc quan trọng nay mình không bị gục ngã, nếu không thì có
lỗi với anh em, có lỗi với tiền rồi.
Tô Nhất Minh bay chuyến cuối cùng trong ngày. Lên máy bay, anh do
dự gửi tin nhắn cho Vũ Phi, “Cưng ơi, đừng giận nữa. Em không thích ở
tầng trên cùng thì chúng ta sẽ ở tầng trệt, em không thích anh làm thương
nhân thì anh làm người giàu, em không thích anh kiếm nhân dân tệ thì anh
sẽ kiếm đô-la... Tóm lại, ngoài là đàn ông không thể thay đổi ra, những thứ
khác anh đều có thể thay đổi, chỉ cần em quay về...”
Sau đó tim đập thình thịch chờ tin nhắn trả lời. Không trả lời. Anh rầu
rĩ gửi thêm một tin nhắn nữa, “Anh gọi điện nhé. Anh đang rất khổ tâm, rất
căng thẳng. Cuộc đời thất bại, tương lai mờ mịt. Anh sắp chết rồi... Bác sĩ
ơi, cứu anh”.