nhiên. Tô Nhất Minh trả một số tiền lớn để lấy được số đặc biệt của anh,
ngay từ phút đầu tiên xông vào đã vứt ngay sổ khám bệnh trước mặt anh,
“Cô ấy đi đâu rồi?”
Chung Viễn mỉm cười cầm sổ khám bệnh lên, nghiêng đầu hỏi anh,
“Ông Tô? Có chỗ nào không khỏe?”
Giả vờ giả vịt! Tô Nhất Minh tức tối lườm anh một cái, không chút
khách khí đặt mông xuông ghế, “Chung Viễn, anh giấu vợ tôi ở đâu rồi?”
Chung Viễn tiếp tục mỉm cười, “Vợ anh là ai? Tôi có quen không?”
Chết tiệt! Tô Nhất Minh rủa thầm, một bụng tức bị thái cực thần công
của anh ta làm cho nghẹn lại, không cách nào phát ra, đành tạm thời ghìm
cơn giận lại, “Anh giúp Vũ Phi xuất ngoại đúng không? Cô ấy đi đâu? Tôi
phải tìm cô ấy!”
Chung Viễn cười khẩy, “Ồ, thì ra là Vũ Phi nhà chúng tôi. Cô ấy có
chí tiến thủ, muốn học cao hơn nữa, tôi giúp cô ấy liên hệ ra nước ngoài tu
nghiệp rồi. Nhưng sẽ về nhanh thôi... Chúng tôi dự định mùa xuân năm sau
sẽ kết hôn đấy.”
“!” Tô Nhất Minh kinh ngạc há hốc miệng, suýt nữa rớt cả cằm,
chuyện gì đang xảy ra thế này? Chỉ chưa đầy một tháng ngắn ngủi mà gà
mái đã biến thành vịt rồi sao? Kết hôn? Vũ Phi kết hôn với anh ta? Không
biết là do phẫn nộ hay khủng hoảng, mắt anh bỗng hoa lên, anh lao tới siết
chặt cổ anh ta, “Đồ khốn nạn! Cướp vợ nhà người ta, lừa phụ nữ nhà người
ta đem bán. Hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học, để mày biết thế
nào là cái giá của việc không biết xấu hổ.”
Chung Viễn mất bình tình đùng sức hất hai tay Tô Nhất Minh ra, “Tô
tiên sinh, rốt cuộc anh có bị bệnh không thế? Có bệnh thì khám, không có
bệnh thì ra ngay cho. Đừng có mà làm loạn ở đây. Muốn đánh nhau anh
định ngày giờ đi, hết giờ làm tôi lúc nào cũng có thể tiếp anh. Nói thật với