“Đường cao tốc hạn chế tốc độ mà, còn có những xe khác nữa. Anh ta
không thế lái với tốc độ nhanh như thế được.”
“…” Chiếc Phaeton phóng vọt qua một chiếc ở đằng trước, Tô Nhất
Minh hoảng hồn nhắm mắt lại.
“Lâm Đồng, khi nãy cô uống rượu, không nên lái xe... Nhỡ đâu cảnh
sát kiểm tra sẽ phạt rất nặng đấy...” Tô Nhất Minh nói đẩy ẩn ý, hòng đoạt
tài.
“Không sao. Đầu óc tôi rất tỉnh táo. Hơn nữa, nếu cảnh sát kiểm tra,
tôi cũng có cách ứng phó. Tôi dạy anh nhé, lúc cảnh sát yêu cầu anh thổi
vào máy kiểm tra nồng độ cồn, anh chỉ cần hít một hơi thật sâu, sau đó cố
gắng thổi phù một cái thật nhanh, hơi thổi ra chính là không khí tinh khiết
mà anh vừa hít vào, không có độ cồn…”
“…” Tô Nhất Minh suýt ngất.
Chiếc Phaeton lao như bay trên đường cao tốc, vượt qua hết chiếc này
đến chiếc khác. Chung Viễn cuối cùng cũng nhìn thấy phía sau có một
chiếc xe rất ngầu, nhìn kỹ hồi lâu anh mới phát hiện ra là xe của gã gian
thương Tô Nhất Minh, anh bất giác bật cười. Anh giảm tốc độ, đợi xe của
Tô Nhất Minh đến gần bỗng tăng tốc phóng vọt đi. Cứ như thế mấy lần
khiến Lâm Đồng tức xì khói.
Tô Nhất Minh cảm thấy rõ ràng chiếc Phaeton tiếp tục tăng tốc, tim
anh đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực, “Được rồi, được rồi...
tôi thừa nhận, tôi thừa nhận mình không phải là đàn ông. Nhưng mà Lâm
Đồng... cô cũng đâu phải là đàn ông?”
“Nhưng tôi trước nay chưa bao giờ cảm thấy mình thua kém đàn ông!”
Lâm Đồng bị chiếc xe phía trước chọc ghẹo tức đến đỏ cả mắt, nghiến răng
ken két nói.