Đây là văn phòng của Chung Viễn, trên bức tường trắng toát có treo một
bức tranh chữ: ninh tĩnh chí viễn. Anh chẳng thấy ở Chung Viễn cái khí
chất “ninh tĩnh” đó. Một bức tranh khác là phác đồ giải phẫu tim, bên cạnh
chi chít những chú thích từng bộ phận của trái tim bằng cả tiếng Trung và
tiếng Anh.
Cú đấm của Chung Viễn thật lợi hại. Tô Nhất Minh nằm đo đất rất lâu
không ngồi dậy được. Góc chân mày bị rách, máu chảy ra không ít, cằm bị
trầy xước, đầu choáng váng như muốn ngất đi. Mơ màng anh nghe thấy
giọng Chung Viễn, dường như rất xa xăm, “Khốn kiếp! Định trả thù tôi à?
Dám lôi người phụ nữ này vào chốn nguy hiểm, suýt nữa mất mạng, đồ
khốn nạn, anh có phải là đàn ông không thế?”
Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi có đến hai người nghi ngờ giới
tính của mình, Tô Nhất Minh cảm thấy hai người ấy đúng là trời sinh một
cặp. Anh cựa quậy chân, thều thào giải thích, “Không có chuyện đó. Tôi
chỉ muốn tìm cơ hội để hai người tình cũ gặp nhau thôi, tác hợp một chút,
để các người long phụng sum vầy, cũng là để anh từ bỏ ý định với Vũ Phi
của tôi...”
“Sao anh để cho Lâm Đồng uống nhiều rượu như vậy chứ? Uống rượu
rồi mà còn để cô ấy lái xe? Anh định lấy tính mạng người khác ra làm trò
đùa đấy à? Đúng là tên khốn nạn!”
“Cái cô bồ ngang nghạnh của anh mà anh không biết sao? Cô ta không
phải là phụ nữ mà. Cô ta muốn làm gì ai cản được cô ta? Tôi lịch lãm thế
này, nói cô ta nghe chắc? Xì!” Anh cố nhấc cái chân không còn chút sức
lên đạp Chung Viễn một cái, chỉ muốn muốn giẫm nát anh ta.
May mà Lâm Đồng kịp thời xuống xe, tuy cô không hiểu vì sao Chung
Viễn lại xuất hiện ở đây nhưng rõ ràng không thích hành động dã man của
Chung Viễn chút nào, lập tức ngăn anh lại trước khi anh có hành động bạo
lực tiếp theo. Chung Viễn lúc này mới hậm hực chở hai người đến bệnh