viện. Tô Nhất Minh chỉ bị thương chút xíu ngoài da, Chung Viễn công khai
báo thù riêng, kiên trì đòi khâu vết thương cho anh một cách vô cùng thô
bạo.
“Chung Viễn, không ngờ anh là người dã man như vậy. Đường đường
là một trưởng khoa ngoại mà hành xử chẳng đúng mực chút nào, chuyện gì
cũng dùng nắm đấm giải quyết à?” Lâm Đồng im lặng nãy giờ bỗng lên
tiếng.
Tay Chung Viễn khẽ run, Tô Nhất Minh đau rên lên một tiếng. Anh
vốn định tìm một bác sĩ quen biết xử lý vết thương cho anh, nhưng cảm
nhận cái không khí ngột ngạt suốt đường đi do sự im lặng của hai người
này tạo ra, trong lòng sợ bọn họ sẽ bỏ lỡ cơ hội gương vỡ lại lành này, bảo
bối của mình sẽ không thoát được móng vuốt của Chung Viễn, nên đành
cun cút đi theo để Chung Viễn hạ độc thủ.
“Em biết tình hình của anh hiện nay?” Giọng của Chung Viễn khô
khốc không chút tình cảm, khiến Tô Nhất Minh thấp thỏm không yên.
“Lên mạng tìm là biết thôi. Bệnh viện của các anh tuyên truyền bài
viết của anh ngập trời. Tình hình của anh em lúc nào cũng quan tâm theo
dõi... Em còn nghĩ rằng anh đã lột xác hoàn toàn rồi cơ đấy.”
“Nhiều năm như vậy sao không liên lạc gì với anh?” Chung Viễn hạ
giọng hỏi, tay càng run rẩy.
Tô Nhất Minh lại rên lên thảm thiết, trong lòng tràn ngập hận thù. Nếu
là cô bác sĩ nhà anh, chắc chắn chẳng để anh đau đến thế này. Nghĩ đến Vũ
Phi, nỗi đau càng không thể chịu đựng được, thứ gì nóng hổi từ khóe mắt
anh lăn xuống, rớt xuống tay, đóng thành băng.
“Liên lạc với không liên lạc có khác gì nhau? Anh bây giờ đang sống
rất thoải mái mà, chắc con đàn cháu đống rồi chứ?”