Lâm Đồng không hề để ý đến lời nói móc mình, “Đường đường là một
bác sĩ khoa ngoại lồng ngực mà không có phụ nữ theo đuổi sao?”
“Có, nhiều nữa là đằng khác. Tiếc là chân anh dài, bọn họ đuổi không
kịp. Người dũng cảm giống như em dám lái một chiếc Santana đuổi theo
Ferrari bây giờ hiếm lắm...”
“Là Phaeton...” Tô Nhất Minh nhịn không được lên tiếng phản đối.
Chẳng ai thèm để ý đến anh.
*
* *
Chung Viễn tiếp tục nhìn Lâm Đồng, trong lòng dậy sóng. Cô gầy hơn
trước đây, cũng tiều tụy hơn, đôi mắt đã hằn dấu chân chim. Thứ không
thay đổi chính là tính cách mạnh mẽ hiếu thắng của cô. Cho tới lúc nãy cô
đang ngồi yên lặng thì cũng nhìn mọi vật bằng ánh mắt sắc sảo chứ không
hề có chút hiền dịu, nhẹ nhàng. Đó là người phụ nữ độc nhất vô nhị trên đời
này, là bảo bối cùa anh, đã từng hoàn toàn thuộc về anh. Anh thật bất lực,
sao lại để mất cô ấy chứ? Cuộc sống thiên vị, tuổi trẻ bồng bột... Nói cho
cùng cũng là do mình không cố gắng...
Tiếc rằng trong những năm tháng cô đơn lẻ loi anh cũng chỉ kịp nhận
ra mình sai lầm, nhưng không phải cái sai nào cũng có cơ hội để sửa chữa...
Cô ấy đã thuộc về người khác, mãi mãi không còn là của mình nữa rồi...
Chung Viễn buồn rầu ôm đầu. Thật không thể tưởng tượng nổi cô lại cúc
cung chiều chuộng một người đàn ông khác, nói những lời mà trước kia
từng làm cho anh điên đảo. Anh không thể chịu đựng được khi nghĩ đến
những buồn vui của cô sau này đều là người khác chứng kiến, không liên
quan gì đến mình. Tính cách ngông cuồng của cô, không biết người khác có
thể bao dung? Cô thỉnh thoảng cũng yếu đuối, không biết người khác có
bảo vệ cô... Lòng anh ngổn ngang trăm mối.