Chung Viễn hồn để tận đầu đâu thắt nút chỉ, luống cuống một hồi rồi
ngồi xuống một bên ôm đầu không nói. Tô Nhất Minh khóc một hồi, không
thể chịu nổi hai người kia cứ úp úp mở mở, đưa qua đẩy lại không thôi, làm
nguy hại đến hạnh phúc của mình, cuối cùng nhịn không được nhảy dựng
lên, “Xe thì có rất nhiều chiếc xịn, vậy mà vợ con đều chưa có! Ban ngày
muộn phiền đêm đến ra ngoài đua xe... lại còn tìm một người phụ nữ có bề
ngoài giống cô làm vật thế thân, như nắm được ngọn cỏ cứu mạng. Định
tóm lấy cô ấy dìm xuống nước mãi mãi không ngóc đầu lên được…”
“…” Lâm Đồng kinh ngạc nhìn Chung Viễn. Anh không nói gì, chỉ
ôm đầu ngồi đó, ngoan ngoãn dễ bảo, khiêm tốn chừng mực, phảng phất
vẫn là một người đàn ông dè dặt ít nói trước đây. Thế sự đổi dời, nhưng lại
không để lại bất cứ một dấu tích gì trên gương mặt của anh, vẫn ánh mắt
buồn sâu thăm thẳm ấy, vẫn cái nhếch miệng tự trào ấy.
Chuyện xưa bỗng ùa về, quãng thời gian xa cách dường như không
còn tồn tại. Lâm Đồng xót xa đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt anh, “Sao lại
như vậy? Bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa tìm được người xứng ý toại lòng
ư?”
“Gặp rồi, nhưng tay anh ngắn, giành phụ nữ không lại với người ta.
Hơn nữa, trước đây là do em theo đuổi anh, anh không biết những chiêu trò
nịnh phụ nữ!” Chung Viễn cuối cùng cũng “phun châu nhả ngọc”.
“Ai thế? Ai dám giành phụ nữ với anh? Nói em biết đi, em sẽ thay anh
xử lý anh ta!” Lâm Đồng thấy chuyện bất bình ra tay nghĩa hiệp.
Chung Viễn từ từ hướng ánh mắt về phía Tô Nhất Minh, Tô Nhất
Minh giật nảy mình, lập tức quay sang nhìn bức tranh phác đồ giải phẫu
tim trên tường, học tiếng Anh của ngành y.
Ánh mắt của Chung Viễn lại tiếp tục di chuyển, rồi dừng ở một nơi
nào đó, “Người văn minh như em sao lại đòi xử lý người khác nhỉ?”