Lâm Đồng đứng dậy, đến bên Chung Viễn quỳ xuống, nắm lấy tay
anh, vuốt ve từng ngón tay thon dài của anh, “Chung Viễn... Chung Viễn...
sao lại thế chứ? Tại em không tốt, em luôn nghĩ rằng anh đã tìm được hạnh
phúc...”
Chung Viễn nhẹ nhàng đẩy cô ra rồi đứng lên, “Không sao, Lâm
Đồng. Tất cả đã qua rồi. Em cứ tận hưởng cuộc sống của mình đi, đừng lo
cho anh. Đại trượng phu phải lập nghiệp trước rồi mới nghĩ đến lập gia
đình, anh vì quá chuyên tâm vào sự nghiệp mà để lỡ tình yêu, không can hệ
gì đến em... Chuyện riêng của anh anh sẽ tự giải quyết... hưm, hưm...”
Lâm Đồng đột nhiên vòng tay ôm chặt lấy anh, ngửa cổ tìm môi anh,
đau đớn hôn anh. Toàn thân Chung Viễn khẽ run lên. Muốn đẩy cô ra,
nhưng tay anh lại không nghe sự chỉ huy của não bộ mà nghe lời trái tim,
anh siết chặt lấy cô hơn, hận là không thể ép sát cô vào người mình hơn
nữa, cùng cô hòa làm một.
Nụ hôn ngọt ngào phảng phất men rượu cùng với thân hình nóng bỏng
mà thân quen khiến hơi thở Chung Viễn trở nên gấp gáp không kiềm chế
được, “Lâm Đồng... Lần nào cũng là em chủ động.”
Lâm Đồng tiếp tục hôn anh, thì thào ngắt quãng, “Ừm. Phải. Em chủ
động theo đuổi anh, chủ động cám dỗ anh, chủ động rời bỏ anh... Anh có
muốn chủ động một lần không?”
Chung Viễn rên lên: “Thôi đi. Anh đã quen rồi.” Nhắm mắt lại, vị ngọt
ngào từ bờ môi tỏa ra ngào ngạt, nỗi lo lắng trong lòng cũng trỗi lên, “Lâm
Đồng, vậy chút nữa em có chủ động bỏ đi không?”
Lâm Đồng ôm chặt anh hơn, “Không đâu... ông trời đã trừng phạt em
rồi. Em năm đó đã cảm tính bỏ đi. Em nhớ anh, nhiều năm rồi mà vẫn
không thể sống với bất kỳ người đàn ông nào khác. Em nghĩ là anh đã kết