cũng thật yêu nghề, muộn thế này giúp bệnh nhân khâu vết thương không
nói làm gì, còn đưa vào tận văn phòng mình... Thật đáng khâm phục!”
*
* *
Tô Nhất Minh vừa về đến nhà đã nằm vật ra giường, anh không biết
mình bị người khác nghĩ oan, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng buồn tủi. Anh
muốn tìm ai đó đánh cho cái tay bác sĩ trưởng khoa ngoại lồng ngực một
trận cho hả dạ. Nhưng quan hệ giữa Chung Viễn và Lâm Đồng xem ra cơ
hội tái hợp là rất lớn, đáng để ăn mừng. Hy vọng anh ta vì thế sẽ tha cho
bảo bối của mình.
Buồn bã thở dài anh bắt đầu thiếp đi, khi bị tiếng điện thoại đánh thức
thì trời đã sáng hẳn. Là điện thoại của Chung Viễn.
“A lô! Gian thương!” Chung Viễn không chút khách khí.
“Ừm..Tô Nhất Minh vẫn còn ngái ngủ, toàn thân ê ẩm.
“Dù sao đi nữa cũng cám ơn anh vì đã đem Lâm Đồng về cho tôi, tuy
rằng anh có ý đồ xấu xa là muốn chia rẽ tôi và Vũ Phi”
“Ừm...” Tô Nhất Minh đau đớn xoa xoa đầu. Khốn kiếp! Muốn cám
ơn mình đâu cần vừa mới sáng sớm đã kêu quang quác lên như quạ vậy.
“Nhưng có một chuyện tôi nói cho anh biết. Thật ra Vũ Phi chưa đồng
ý kết hôn với tôi. Tôi đã cầu hôn nhưng cô ấy từ chối không chút do dự.
Cho nên... anh phí công vô ích rồi.”
“Mẹ kiếp!” Tô Nhất Minh cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo, ngoác
miệng mắng.