“Mẹ tôi mất rồi. Gian thương, nếu anh còn tệ bạc với cô ấy một lần
nữa tôi sẽ đánh gãy chân anh.”
“Khốn kiếp!”
“Thô lỗ! Tư chất kém! Hôm nay tâm trạng tôi vui nên không tính toán
với anh...” Chung Viễn tinh thần sảng khoái cúp điện thoại.
Tô Nhất Minh tức nghẹn họng, anh biết tên tiểu tử đó đang vui vẻ vì
vừa rớt vào hũ mật, còn mình thì lại đang vật lộn với lửa to nước lớn! Vội
vàng nhảy tót xuống giường lật tung danh bạ để kiếm số điện thoại, anh
muốn thuê người dần cho cái tên Chung Viễn này một trận, để anh ta không
lên nổi giường, lết không nổi đến phòng phẫu thuật mấy tháng cho biết tay.
Có tin nhắn. Là Chung Viễn gửi. Mở ra thì thấy hai địa chỉ bằng tiếng
Anh và một dãy số loằng ngoằng. Không đợi Tô Nhất Minh hiểu ra thì một
tin nhắn nữa được gửi tới: Địa chỉ và số điện thoại ở Mỹ của Vũ Phi.
Ngớ ra một hồi Tô Nhất Minh lại ngồi lên giường, lấy được rồi. Cuối
cùng mình đã lấy được số điện thoại của cô ấy…