“Sao thế?”
“Công ty có chút phiền phức. Khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng đến
Trung Quốc lớn hơn nhiều so với tưởng tượng, rất nhiều đại gia tài sản đã
bị thu hẹp lại, trái đất cũng bị thu hẹp lại thành quả bóng bàn rổi, huống hồ
gì anh vốn chỉ là một hạt đậu xanh, làm không tốt thì sẽ biến mất khỏi thế
gian này. Bây giờ đến tiền mua một bát mì anh cũng không có...”
Nói rồi anh thở dài tự giễu mình, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi,
những doanh nghiệp mà anh biết có mấy nơi đã phá sản. Sau khi từ Bắc
Kinh trở về, anh cũng bận rộn với việc làm ăn với Vu Tuy Văn. Nguyên
liệu do anh tìm đủ mọi cách uốn ba tấc lưỡi mới có được, chuyến hàng đầu
tiên cuối cùng cũng giao đúng hẹn, ông chủ rất hài lòng. Tô Nhất Minh
trong điện thoại cũng nghe ra sự vui mừng của Vu Tuy Văn, tính cách điềm
đạm thường ngày của cậu ta cũng không che giấu được. Cho nên anh khua
chiêng gõ trống chuẩn bị chuyến hàng thứ hai. Nhưng nguyên liệu là cả
một vấn đề, anh không nhận được một chút tiền mặt nào, hóa đơn lần trước
còn chưa thanh toán, người ta cũng không cho anh nợ thêm nữa. Anh rất lo
lắng, vì vấn đề vốn mà không thể giao chuyến hàng thứ hai đúng kỳ hạn, có
lỗi với người anh em.
Tô Nhất Minh cảm thấy mình hiện giờ giống như một con thú đang
chui đầu vào rọ, không có đường lui, dùng cái thân thể rệu rã, mệt nhoài
khổ sở nghĩ cách thoát khỏi vòng vây. Anh thật sự quá mệt mỏi, mà không
tìm được người giúp đỡ, không chừng chẳng mấy chốc bại vong. Anh rất bi
quan.
Trình Vũ Phi vẫn giữ thái độ im lặng. Tô Nhất Minh cảm thấy chẳng
chút hứng thú, không chịu được hỏi, “Vũ Phi, gần hai tháng không gặp
nhau, không muốn nói gì với anh à?”
Người ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng nói một câu, “Anh có thể
đừng gọi điện thoại lúc nửa đêm được không?”