Lúc đó cô lên đường sang Mỹ mà không nói một lời từ biệt với anh là
vì muốn quên hẳn người đàn ông này, ai ngờ khoảng cách càng lớn thì nỗi
nhớ càng dày vò. Chưa đầy một ngày cô đã nhớ anh. May mà lí trí giúp cô
kiềm chế bản thân không tìm anh. Trong đêm, cuộc điện thoại không hẹn
trước ấy lại khiến lý trí của cô bị đập vỡ tan tành. Cô bỗng vô cùng lo lắng
cho Tô Nhất Minh.
Tô Nhất Minh tiếp tục lục lọi, phát hiện trong ngăn kéo còn một số thứ
khác. Dây chuyền, nhẫn đá, ngọc bội... tất cả những thứ anh tặng không
thiếu thứ gì. Cô ấy thật tuyệt tình! Tô Nhất Minh nhức nhối, cả anh lẫn tiền
của anh đều bị cô xem thường...
Nhưng anh không muốn bỏ lỡ tình cảm này, thế là ngập ngừng hồi lâu
anh nói với cô, “Vũ Phi, mấy tháng nay anh suy nghĩ rất nhiều, chúng ta bắt
đầu hơi vội vàng, động cơ của anh không được trong sạch cho lắm, có ý
đùa giỡn, làm tổn thương em. Sau đó anh phát hiện ra mình thật sự yêu em,
toàn tâm toàn ý chiều chuộng em. Tiếc là con người anh bảo thủ cố chấp,
gia trưởng độc đoán, khiến chuyện tốt trở thành chuyện xấu, lại làm tổn
thương em… Sự xa cách mấy hôm nay đã dạy cho anh một bài học đau đớn
chưa từng có. Nếu đó là sự trừng phạt thì sự trừng phạt có thời hạn không?
Nếu đó là quyết định sau khi suy nghĩ kỹ càng, anh hy vọng chúng ta có thể
bĩnh tĩnh suy nghĩ thêm một lần nữa, anh hy vọng em có thể cho anh một
cơ hội bắt đầu lại từ đầu, anh sẽ trân trọng cơ hội này, không phạm sai lầm
như vậy nữa.”
Không dám nghe câu trả lời của cô, anh vội vàng cúp máy, cầm thẻ đi
đến ngân hàng, bây giờ không phải là lúc để tự ái vặt vãnh. Phải cứu công
ty thoát khỏi khó khăn, rồi sẽ sang Mỹ đón bác sĩ bảo bối về.
Trong thẻ còn gần ba triệu tệ, rõ ràng là không chỉ để mua mì. Từ
trước đến nay, anh luôn hào phóng với người phụ nữ của mình, một mặt để
chứng tỏ ta đây, mặt khác đó là sự bù đắp khi anh không có nhiều thời gian
ở bên cạnh họ. Tận đáy lòng anh cũng xem thường mình, nhưng phải gọi