cho phòng tài vụ của công ty cái đã, để họ lập tức chuyển số tiền này vào
tài khoản công ty, rồi gọi cho xưởng cung cấp nguyên liệu, gấp rút lo liệu
kế hoạch sản xuất.
Nhưng thất bại lần này khiến Tô Nhất Minh ngã quỵ không đứng dậy
được! Tình hình kinh tế trong nước ngày càng xuống dốc, hàng loạt nhà
máy phải đóng cửa. Việc kinh doanh của Tô Nhất Minh xuống dốc không
phanh. Lúc này anh không thể không thừa nhận Nghiêm Hoa có con mắt
tinh tường hơn mình, những thiệt hại của lần khủng hoảng kinh tế này lớn
hơn tưởng tượng nhiều. Hai lần hợp nhất trước của anh đã được thực tế
chứng minh là hành động tự sát, nguồn vốn lưu động của công ty vì đó mà
giảm xuống. Món nợ ngân hàng năm ngoái đã đáo hạn, lại thêm Tô Nhất
Minh lần trước mua lại công ty của La Vĩnh Đinh, món nợ thứ hai cũng đến
kỳ phải trả, anh quả thật đã hết đường xoay sở.
Phản ứng của anh cũng coi như nhanh lẹ, khi tình hình tài chính của
công ty vừa ló ra một chút khó khăn, anh đã lập tức rao bán căn biệt thự ở
ngoại ô của mình với giá thấp bằng một nửa giá thị trường, đóng cửa một
số xưởng sản xuất, cho công nhân nghỉ dài hạn không lương, thậm chí đánh
tiếng chuyển nhượng hai phân xưởng. Nhưng thị trường bất động sản cũng
rất ảm đạm, căn biệt thự của anh rao bán mấy tháng trời mà chẳng ai ngó
ngàng, đến cả hai phân xưởng kia, trong lúc tình hình kinh tế rối ren thế
này chắc cũng khó mà bán tháo được.
Tô Nhất Minh thương lượng với luật sư về món nợ của La Vĩnh Đình,
tìm trong hợp đồng hai điều kiện ngặt nghèo, mượn cớ anh ta không thực
hiện lời hứa để kéo dài thời gian nợ. Lão La tức giận chửi Tô Nhất Minh là
lưu manh, chỉ muốn thuê người băm anh ra làm trăm mảnh. Tô Nhất Minh
chẳng thèm để ý đến những lời độc mồm ấy, mặc âu phục vào anh là quý
ông lịch lãm, cởi âu phục ra anh là một gã lưu manh chính hiệu, trên
giường dưới giường đều như thế, hơn nữa đối thủ của anh nhận thức điều
này sâu sắc hơn những người phụ nữ của anh, điểm này anh chưa bao giờ