giấu giếm. Nếu giở trò lưu manh mà được ôm mỹ nhân, có nhiều tài lộc,
anh cũng không để ý đến việc người khác nghĩ gì về anh.
Tiếc là ở ngân hàng anh không dám giở trò lưu manh, bởi vì ngân
hàng lưu manh gấp mấy lần anh. Nếu anh không trả tiền đúng hẹn, ngân
hàng sẽ đến niêm phong, phát mãi công ty, phân xưởng, nhà cửa của anh,
họ chỉ cần lấy được khoản nợ của anh là được. Hơn nữa, điều này còn để
lại những hậu quả liên hoàn khác. Có một danh nhân nào đó nói rằng, ngân
hàng cho bạn mượn ô lúc trời quang mây tạnh, lúc trời mưa thì hung hãn
đòi ô lại. Anh mượn ngân hàng không chỉ một khoản, khi có một khoản anh
trả không nổi, mất uy tín, không chừng tất cả chủ nợ của anh sẽ ùn ùn kéo
đến như ong vỡ tổ ném đá lên đầu anh. Anh không dám tưởng tượng đến
viễn cảnh đó, đi một nước sai không chừng sẽ bị ngân hàng tuyên bố phá
sản một cách oan ức.
Tô Nhất Minh quả thật trong một thời gian ngắn không kiếm đâu ra số
tiền lớn như vậy, đành lấy chỗ này đắp vào chỗ kia, mất không biết bao
nhiêu công sức, tận dụng tất cả các mối quan hệ, chạy vạy khắp nơi năn nỉ
ông này bà nọ cho mượn tiền. Tiếc là những tình cảm xã giao này mỏng
chẳng khác gì một tờ giấy Tuyên Thành, còn tiền thì lại là một dòng nước
mà nó không đụng tới được, vừa đụng đến đã mềm nhũn không đáng một
xu, đặc biệt đây lại là thời điểm mà ai cũng phải thủ thân cứu mình. Bây
giờ người ta quan tâm đến tiền hơn là tình nghĩa.
Tô Nhất Minh quay mòng mòng mấy tháng trời, thời hạn trả nợ đã gần
kề, xem ra chắc chắn không trả nổi rồi. Tô Nhất Minh rầu rĩ, anh cảm thấy
mình hệt như một con kiến bị rơi xuống nước, một cọng rơm cứu mạng
cũng không có, mắt mở trừng trừng nhìn tâm huyết bao năm gây dựng của
mình tan biến như bong bóng xà phòng, tình cảnh trước nay chưa hề xảy ra.
Tình cảm nhạt như nước ốc của bạn bè khiến anh đau lòng, dù rằng
lăn lộn trên thương trường nhiều năm anh hiểu quy luật khắc nghiệt của nó.
Người nịnh bợ thì nhiều, người sẵn lòng giúp đỡ lúc hoạn nạn thì chẳng có.