hôn, đã quên em rồi. Thì ra anh vẫn thế... ông trời không vứt bỏ em. Em sẽ
không bỏ đi nữa, trừ phi anh đuổi em...”
Tô Nhất Minh ho lên một tiếng chẳng đúng lúc chút nào, “Sởn gai ốc!
Chốn công cộng, làm ơn chú ý hình tượng giùm bác sĩ Chung ạ. Bệnh nhân
còn đang ở đây.”
Chung Viễn ngẩng đầu lên, ánh mắt như hai luồng điện phóng tới,
“Gian thương, anh có thể đi rồi! Đừng có ở đây mà phá đám!”
Tô Nhất Minh ấm ức trề môi, “Không phải lúc nãy anh nói là đầu tôi
có vấn đề phải giữ lại kiểm tra ư? Nếu không tôi đến đây làm gì để anh vừa
động kim vừa động dao bắt nạt?”
Chung Viễn cười gằn, “Đầu có vấn đề thì anh đến chỗ bác sĩ thần kinh
mà khám. Hơn nữa... Tôi động dao lúc nào?Anh chưa trả tiền thì tôi động
dao thế nào được? Cút đi!”
Tô Nhất Minh cảm thấy mình bị coi thường. Nhưng ở địa bàn của
người khác anh không thể không nín nhịn, đành thất thểu mở cửa đi ra.
Đêm khuya thanh vắng. Bác sĩ trực khoa ngoại lồng ngực nửa đêm
dậy đi thăm bệnh, đi qua phòng trưởng khoa, có chút ngạc nhiên hỏi y tá
trực ban, “Chủ nhiệm Chung hôm nay không về à? Sao bên trong phát ra
âm thanh gì kỳ quái thế nhỉ?”
Y tá nhìn anh ta cười: “Anh ấy vừa đưa vào một người đàn ông máu
chảy đầy mặt chắc là bệnh nhân quen của anh ấy. Tiếng kêu đó chắc là của
chàng ta. Tôi đoán là chủ nhiệm Chung đang giúp anh ta sát trùng, khâu lại
vết thương.”
Bác sĩ trực ban dỏng tai nghe ngóng một hồi, ra vẻ đồng tình, “Đúng
là anh chàng tội nghiêp, bị thương đến mà thảm. Nhưng chủ nhiệm Chung