cậu thần thông quảng đại, sẽ kiếm được cô khác ngay thôi, lo gì. Có thể
tặng cái tượng gỗ này cho tôi không? Lần trước tôi xin, cậu nói là bảo bối
của cô ta, đồ keo kiệt!"
Tô Nhất Minh vốn dĩ có một bụng tủi thân cần có người an ủi, ai ngờ
cái gã này càng nói càng vô duyên. Trong lúc mình đau không muốn sống,
hắn ta lại muốn làm tiền mình, càng nghĩ anh càng không ngăn được lửa
giận, "Không được! Vũ Phi nói bức tượng Tô Đông Pha này rất giống tôi!"
"Giống cậu?". Lục Dã Bình quay đầu nhìn anh, nhịn không được cười
ha hả, "Không giống, không giống, nếu là trước đây thì giống. Lúc đó bụng
cậu to."
Tô Nhất Minh hận anh ta đến cực điểm.
Lục Dã Bình tiếp tục cười lớn, "Cái ông Tô Đông Pha bụng to này có
một giai thoại thú vị, loại thương nhân khắp người sặc mùi tiền như cậu
chắc chắn không biết. Để giáo sư đại học nói cho cậu biết nhé. Tô Đông
Pha từng sờ cái bụng to của mình nói: "Các người có biết trong cái bụng
này có chứa gì không?" Có người nói đầy một bụng rượu thịt, có người nói
một bụng thi thư, chỉ có Vương Triều Vân nói, đại học sĩ có một bụng lỗi
thời. Tô Đông Pha cười lớn, thế là nhận Vương Triều Vân là tri kỷ. Nhất
Minh, theo tôi thấy, ở điểm này cậu rất giống với ông ta, đều là một bụng
lỗi thời."
".." Tô Nhất Minh tiếp tục nghiến răng.
"Bởi thế Nhất Minh, hay là cho tôi ông Tô Đông Pha này để tôi đặt ở
thư phòng nhé, để ở đây sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc của cậu. Thành phần
trí thức cao cấp như tôi, có chút hủ bại nhưng không mất đi sự cao nhã, chứ
thương nhân như cậu, gió chiều nào xoay chiều ấy thì tốt hơn... Cậu nghĩ
đi, nếu không phản đối, mấy ngày nữa tôi sẽ đến mang về. Bây giờ ăn cơm
cái đã, tôi đói meo rồi đây...".