như thế mà cậu không hề bàn bạc với người ta mà tự ý quyết định, rõ ràng
là chỉ muốn tiện việc cho mình, còn ngụy biện là để cô ấy đỡ lo. Cậu còn
nói với con gái nhà người ta là chẳng ai thèm lấy. Tại sao chẳng ai thèm lấy
cô ấy? Chẳng phải là vì bị tên khốn nạn như cậu làm lỡ dở sao? Còn nữa,
sự nghiệp của cậu thất bại, tâm trạng không vui thì thô lỗ chạy đến chia tay
với người ta, còn trách móc người ta không gánh vác hoạn nạn với cậu. Cậu
có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của cô ấy chưa? Lúc cô ấy bỏ đi cô ấy đâu
biết công ty cậu đang gặp khó khăn"
"Không.. không phải như vậy! Tôi không nỡ để cô ấy chịu khổ vì
mình nên mới chia tay với cô ấy... Tôi thật bi thảm. Tôi dùng lòng tốt để
làm chuyện tồi tệ, tôi tự tay chôn vùi tình yêu của mình và lại phát hiện ra
chỉ là làm trò vô ích.."
"Dùng lòng tốt làm chuyện tồi? Cậu mà cũng có lòng tốt à? Nghĩ đến
Tiểu Mục, hồi đó cô ấy tốt với cậu như thế; chỉ một lần phạm phải sai lầm,
cậu dứt khoát không tha thứ cho cô ấy. Cô ấy kết hôn rồi cậu cũng không
tha, còn tặng cô ấy quà, có phải là cậu cố tình không? Cậu tặng quà để chia
rẽ tình vợ chồng người ta hay sao?... Tô Nhất Minh, tôi đã nói từ lâu rồi,
đây là báo ứng của cậu! Cậu mãi mãi không có được tình yêu đích thực! Có
được cũng sẽ đánh mất!"
"Không đúng! Tôi chưa từng nghĩ như thế." Tô Nhất Minh gân cổ
phản bác, anh đâu có hèn hạ như thế cũng không hẹp hòi như thế, chỉ là vì
lúc đó còn quá trẻ, dễ bị kích động, lại kiêu ngạo. Bây giờ anh đã được đào
luyện, hiểu được cuộc đời ngắn ngủi, nỗi sầu dài lê thê, vũ trụ quá to lớn,
lòng người lại quá nhỏ bé, có rất nhiều điều đều không thể sống thật lòng.
Anh đã hối hận, đã đau khổ, đổi lại bây giờ anh đã tha thứ cho cô ấy.
Nhưng không biết Vũ Phi nghĩ thế nào, cô ấy có tha thứ cho mình không?
Ông chủ quán lo lắng nhìn vị khách đang lồng lên như con thú hoang
trong quán của mình, tươi cười đến rót rượu, bê thức ăn lên. Ánh đèn trong