quán vàng vọt nhưng ấm áp. Trong mắt của người sắp say Tô Nhất Minh
mọi vật dần dần biến sắc, mơ hồ...
Tô Nhất Minh say túy lúy. Lục Dã Bình dìu anh ra lề đường đón taxi.
Đương lúc cuộc sống về đêm trở nên náo nhiệt nhất, taxi khó kiếm, đợi hơn
mười phút mà vẫn không có một chiếc xe trống nào. Bỗng có một chiếc xe
cảnh sát từ từ chạy đến.
"Dã Bình,... Đường dây nóng của Cục giá cả có phải là 12358
không?". Tô Nhất Minh đột nhiên hỏi.
"Ừm, xem ra cậu vẫn chưa say quắc cần câu." Lục Dã Bình cười
gượng.
"Cậu nhìn cái xe taxi kia xem! Xe khác một km hai tệ, còn trên xe đó
lại đề là một tệ mốt một km. Rỗ ràng là muốn phá giá mà, cạnh tranh không
lành mạnh.
Lục Dã Bình như không tin vào tai mình, "Bởi thế cậu định gọi điện tố
cáo à?"
"Tôi chẳng ngu đến thể! Cậu tưởng tôi uống say rồi đúng không? Tôi
phải chặn cái xe này lại để nó chở mình về nhà, tiết kiệm được mấy tệ... Ê
ê, dừng xe lại...".
Lục Dã Bình suýt ngất, vội vàng đưa tay ngăn anh lại: "Đừng đừng!
Nhất Minh! Đó là xe cảnh sát! Trên xem không phải để là một tệ mốt mà là
110! Cậu chặn nó là cậu hết đường về nhà!".
Mấy phút nữa trôi qua cũng không đón được chiếc taxi nào. Tô Nhất
Minh không thể kiên nhẫn hơn được nữa, nhất định đòi lái xe về nhà. Lục
Dã Bình đối phó không được với kẻ say rượu, thầm hối hận không chịu học
lái xe, vừa sợ chết vừa lo cho Tô Nhất Minh, đành nơm nớp lo sợ lên xe.
Xe lạng qua lạng lại chạy chưa được mấy bước thì một cảnh sát từ trong