Bức tượng Tô Đông Pha trên bàn hình như chẳng chút bận tâm đến
việc mình sẽ ở đâu, vẫn độ lượng ưỡn bụng ra, ánh mắt trong trẻo mà hiểu
đời nhìn vào cõi vô định nào đó.
Tô Nhất Minh cùng Lục Dã Bình tìm một quán bình dân. Anh đang vô
cùng chán nản, chỉ muốn uống cho say. Anh không muốn đến nhà hàng lớn,
sợ người quen nhìn thấy bộ dạng khó coi của mình khi say rượu.
Mượn rượu giải sầu, sầu càng sầu. Vừa mới uống vài ly, Tô Nhất
Minh không còn giữ được sự mạnh mẽ giả tạo lúc tỉnh, bắt đầu giống như
chị Tường Lâm khóc lóc kể lể chuyện chia tay của mình, liên tục hỏi Lục
Dã Bình mình sai ở chỗ nào
Lục Dã Bình cười nhạt, "Cậu ấy à, tôi đã nói rồi, một bụng lỗi thời.
Cậu thì cũng chỉ là có chút tiền, có tiền rồi cậu cứ sống theo cách của người
có tiền, đốt tiền đi tìm phụ nữ đi, trẻ có, đẹp có, gợi tình có, chơi chán rồi
thì đá người ta lại tìm cô khác thay thế đừng động chân tình là được. Cũng
có thể đến trường chọn vợ, muốn thế nào thì tìm thế ấy. Cậu vừa muốn tìm
một cô có thể hoạn nạn cùng nhau, sống chết có nhau như những người đàn
ông bình thường khác, lại vừa muốn yêu đến long trời lở đât... Vậy cũng
được, Nhưng cậu biết chúng ta muốn gặp được người phụ nữ như thế phải
đối đãi với người ta như Bồ tát sống không? Cậu lại không muốn, muốn
giống như cha thiên hạ, để người ta như một cô con dâu được nuôi từ bé
đợi cậu trưởng thành. Đúng là lỗi thời... Tình yêu của cậu chỉ còn nước tiêu
đời thôi!"
Tô Nhất Minh phản bác, "Tôi lúc nào cũng cưng chiều cô ấy, đâu có
khác gì người đàn ông bình thường khác!"
Lục Dã Bình cười giễu, "Sự cưng chiều kẻ cả! Giống như người lớn
chiều con nít, chủ chiều nô bộc vậy! Bây giờ trẻ con cũng đòi bình đẳng
rồi! Loại người như cậu làm cha thiên hạ quen rồi, quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến
cảm nhận của mình. Cậu nghĩ thử xem, chuyện hôn nhân đại sự quan trọng