nói ngon ngọt với cảnh sát người ta mãi, anh ta mới khách khi chở chúng ta
về nhà đây."
"Không thể nào." Những chuyện mình làm khi say rượu, Tô Nhất
Minh đều một mực không nhận.
"Lại chối bay chối biến rồi. Tính đã vậy rồi mà. Có lần uống say cậu
còn tè giữa đường, hôm sau cậu cũng chối bay."
"Đồ vu không!" Tô Nhất Minh thẹn quá hóa giận.
Lục Dã Bình lười đôi co với anh: "Xe của cậu bị giam rổi, tự đến đội
cảnh sát mà lấy. Nhưng cái máy đo nồng độ của cảnh sát thật bất thường,
cậu say bét nhè như vậy mà không đo ra được. Chắc là lãnh đạo cảnh sát bị
một vố nặng rồi nhập phải hàng giả! Sau này chúng ta ra đường phải cẩn
thận gấp vạn lần đấy". Nói rồi anh đi ra cửa. Tô Nhất Minh ngoẹo đầu nhìn
dáng đi của anh ta, bỗng lao đến chặn anh ta lại: "Dã Bình, Trước bụng cậu
ôm gì thế?"
"Không có gì."
"Rượu của tôi! Rượu vang của tôi! Dã Bình chai này cậu không thể
mang đi, đây là rượu may mắn của tôi...". Tô Nhất Minh đưa mắt quét
ngang tủ rượu, nhanh chóng phát hiện ra thiếu một chai.
Lục Dã Bình nổng nhiệt ôm lấy anh, ra vẻ an ủi: "Ai dà chiến hữu!
Cậu tỉnh lại hoàn toàn rồi, đầu óc thật minh mẫn, anh đây yên tâm rồi." Nói
rồi mang bảo bối của Tô Nhất Minh thi lễ rồi phóng vào thang máy.
Tô Nhất Minh rầu rĩ thở dài, anh không phải là xót tiền, dù rằng chai
rượu đó cũng đáng chút tiền, anh chỉ xót vận may của mình. Chai rượu này
anh tìm được ở một cửa hàng nhỏ trong nước, giá trên nhãn là bảy trăm,
nhưng anh biết rõ chai rượu này tối thiểu cũng phải bốn ngàn, thế là tỉnh bơ
mua ngay. Trước giờ anh không nỡ uống, bởi vì anh cảm thấy chai rượu