này mang lại may mắn cho mình. Nhưng bây giờ anh sống dở chết dở thế
này, chắc chẳng còn gì tồi tệ hơn nữa xảy ra.
Ai ngờ chuyện tồi tệ hơn lại xảy đến. Chưa đầy hai phút Lục Dã Bình
đã gọi điện đên, giọng lắp bắp: "Nhất Minh, tối qua có một chuyện. Tôi
không biết nói với cậu thế nào, tối qua cậu đã gọi cho bác sĩ Trình."
"Hả?"
"Gọi xong cậu rất đau khổ, ôm điện thoại khóc tu tu."
"Không thể nào!", Tô Nhất Minh tức giận, mình sao lại đi làm cái
chuyện mất mặt như thế chứ?
Lục Dã Bình im lặng một hồi, giống như là đang hạ quyết tâm ghê
gớm lắm: "Tôi biết những việc cậu làm khi say cậu không còn nhớ nữa, bởi
thế tôi đã ghi âm lại. Cậu tự mở lên mà nghe đi. Nhất Minh, nghĩ thoáng
một chút, trên đời này con gái tốt còn nhiều lắm, anh giới thiệu cho cậu một
em nhé... bảo đảm là tốt hơn cô này nhiều”
Tô Nhất Minh thấy vô cùng bất an, chầm chậm bước đến máy điện
thoại, nhấn nút nghe lại.
Đầu tiên là anh gọi điện thoại sang, nhưng lại là một người đàn ông
bắt máy, hỏi anh tìm ai bằng thứ tiếng Anh vô cùng lưu loát.
"Vũ Phi.. Vũ Phi. Anh nghe thấy mình không ngừng gọi tên cô bằng
giọng lè nhè không rõ.
Cuối cùng nghe thấy giọng Trình Vũ Phi lạnh lùng: "Anh là ai?”
"Vũ Phi... cưng... Vũ Phi...""
"Tô Nhất Minh? Anh còn có chuyện gì à?"