không muốn nếm phải một lần nữa. Anh cũng đừng lãng phí tâm sức làm
gì, hết lần này đến lần khác, anh cho rằng tôi là đứa ngốc nghếch chắc?"
"Không phải, không phải như vậy. Vũ Phi, Vũ Phi, anh nói chia tay
với em là vì anh nghĩ công ty mình sắp phá sản rồi, không còn lại gì cả.
Anh không muốn liên lụy đến em, không muốn em phải chịu khổ cùng anh,
không muốn em đi tìm một thằng đàn ông trắng tay... Thật ra anh thật sự rất
yêu em, rât yêu. Bao ngày qua anh sống mà như chết, Vũ Phi, anh không
thể không có em... Vì những ngày tháng tươi đẹp trước đây của chúng ta,
Vũ Phi, em hãy tha thứ cho anh nhé, không có em anh chết mất.”
"Tô Nhất Minh, kết thúc là kết thúc, anh đừng làm phiền tôi nữa. Bệnh
viện M hy vọng tôi tiếp tục làm việc ở đó, tôi sẽ không về Trung Quốc nữa.
Tô Nhất Minh, buông tha cho tôi đi. Nếu anh còn nhớ đến những ngày
tháng tốt đẹp đó thì hãy để tôi đi tìm hạnh phúc thuộc về mình đi. Anh cũng
có một cô gái tốt hơn đang chờ anh phía trước. Tô Nhất Minh, dù rằng tình
yêu của anh đem lại nỗi đau thương rất lớn cho tôi, tôi không hề hận anh,
nhưng nếu anh cứ làm phiền tôi như thế này thì sẽ khác đấy. Tô Nhất
Minh... đừng ép tôi phải hận anh."
"Hạnh phúc thuộc về em? Vũ Phi... em.. có người đàn ông khác rồi ư?
Là người đàn ông vừa nãy nghe điện thoại?"
Trình Vũ Phi im lặng hổi lâu, cuối cùng nói: "Đúng. Là anh ấy. Là một
anh chàng tóc vàng đẹp trai. Tôi muốn cùng anh ấy bắt đầu cuộc sống mới
ở Mỹ. Tô Nhất Minh, chúc phúc cho tôi đi. Tôi cũng hy vọng anh sẽ tìm
được một người con gái tốt như ý anh."
"Anh chàng tóc vàng đẹp trai? Vũ Phi em tìm được một gã Kim mao
sư vương? Không được, không được, anh không đồng ý... Không cùng
quốc tịch, ngôn ngữ, văn hóa, bối cảnh, giữa hai người sẽ có khoảng cách
rất lớn..”