chảy." Tô Nhất Minh vẫn còn rất yếu.
"Nhiều người gọi điện như vậy sao cậu không nhấc máy?"
"Không còn sức lực, dậy không nổi."
"Lúc bắt đầu ốm sao không chịu đi bệnh viện?", Lục Dã Bình luôn
cảm thấy việc này có gì khuất tất, anh luồn hoài nghi Tô Nhất Minh muốn
tìm đến cái chết.
"Chỉ là tiêu chảy thôi, tôi nghĩ uống thuốc chừng hai ngày sẽ khỏi...
không ngờ lại nghiêm trọng như vậy." Tô Nhất Minh mệt mỏi nhắm mắt
lại, cái gã này sao cứ thích hỏi rõ ngọn ngành thế nhỉ.
"Vớ vẩn! Lúc cậu được đưa vào đây thì tình hình vô cùng nguy kịch
rồi, bác sĩ nói là bệnh rất nặng, tôi sợ đến nỗi suýt đái cả ra quần."
Tô Nhất Minh hừ một tiếng: "Bác sĩ toàn thích hù dọa người khác."
Đột nhiên mở mắt nhìn thấy màu xanh ngoài cửa sổ, anh bỗng nhớ đến
người thường kể những câu chuyện khủng bố dọa người. Tô Nhất Minh im
lặng.
Lục Dã Bình đột nhiên nói: "Hôm qua mẹ cậu gọi điện thoại đến nói
sao mấy ngày nay không liên lạc được với cậu, tôi phải nói là công việc của
cậu rất bận"
Tô Nhất Minh cựa quậy một chút: "Đừng nói thật cho mẹ biết. Mẹ
tuổi cao rồi không chịu được cú sốc này đâu."
"Mẹ cậu bảo tôi phải nhanh chóng tìm cho cậu một người vợ! Nếu
không bà không coi tôi là con nuôi nữa." Lục Dã Bình thở dài. Trước đây
lúc học đại học, mẹ Tô Nhất Minh thường đến thăm anh, đem rất nhiều quà
bánh do bà tự tay làm. Lục Dã Bình vừa nhìn thấy những chiêc bánh thơm
phưng phức ấy mắt đã sáng lên, lập tức chạy tới bên cạnh mẹ anh, bận rộn