một tiếng: "Có nước mắt rồi à? Vậy chắc chắn là anh không còn bị mất
nước nữa. Xem ra anh xuất viện được rồi."
Dù nền kinh tế vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi rõ ràng, nhưng thời kỳ
khủng hoảng đã qua, các doanh nghiệp may mắn trụ lại được cũng dần dần
học được một số kinh nghiệm qua khủng hoảng. Những đối tác qua sự lựa
chọn kỹ càng của Tô Nhất Minh uy tín tương đối tốt, hàng hóa, hóa đơn
đều được giao và thanh toán đúng hạn, công việc làm ăn về thiết bị giao
thông quả thật cung không đủ cầu, Tô Nhất Minh cải tạo hai dây chuyền
sản xuất, mời lại một số công nhânanh đã cho nghỉ dài hạn. Anh hầu như
ngày đêm tất bật với công việc, muốn quên đi những chuyện không vui
trong cuộc sống. Trời cao có mắt, công ty anh một lần nữa đi vào vòng tuần
hoàn tốt đẹp, mỗi ngày một đi lên.
Sau mấy đêm túc trực ở công ty, Tô Nhất Minh về nhà, vừa mở cửa thì
phát hiện là đang giữa trưa, ánh mặt trời gay gắt chiếu thẳng vào đôi mắt
thâm quầng của anh, bên cạnh bãi đỗ xe có cái gì đỏ đến nhức mắt, định
thần nhìn kỹ thì ra đó là những đóa hoa đỏ rực của cây thạch lựu bên
đường. Tô Nhất Minh đứng thẫn thờ một hồi, lại một mùa xuân nữa qua đi.
Lục Dã Bình cố chấp nhưng hăng hái giới thiệu bạn gái cho Tô Nhất
Minh, hết cô này đến cô khác lướt qua mắt anh, không để lại chút ấn tượng
nào, rồi trở về với cái quỹ đạo vốn dĩ của họ. Anh cảm thấy mùa xuân của
cuộc đời mình cũng trôi qua như thế, nở mấy lần hoa mà chẳng một lần kết
quả, có lẽ sau này sẽ không đơm hoa kết trái nữa.
Thổn thức hổi lâu anh móc chìa khóa xe ra, một mẩu giấy nhỏ rơi
xuống đất. Có người giúp anh nhặt lên, cung kính đưa cho anh: "Giám đốc
Tô, chào anh."
"Chào cô, " Tô Nhất Minh nhìn gương mặt tinh tế xinh đẹp trước mặt
mình, rất quen, nhưng anh không nhớ ra là ai