xun xoe nịnh hót, còn giống con trai bà hơn cả Tô Nhất Minh, rồi nhanh
chóng nhận mẹ nuôi. Sau đó mỗi lần mẹ anh đến đều mang thêm quà bánh
cho con trai nuôi.
Tô Nhất Minh không ừ hử.
"Vậy tôi bắt đầu giới thiệu cho cậu nhé. Nhất Minh, cậu muốn một cô
thế nào?" ’
"Tùy."
"Giáo viên được không? Tôi có một sinh viên, được giữ lại trường làm
giảng viên đại học."
"Không được, giáo viên có chút cực đoan, luôn coi người khác là học
sinh của mình lôi ra dạy bảo."
"Vậy luật sư, luật sư thế nào?"
"Không được, luật sư lúc nào cũng nghĩ người khác là người xấu kẻ
lừa đảo..
"Vậy bác sĩ được không?", Lục Dã Bình đã có chút bực bội.
Tô Nhất Minh im lặng hổi lâu: "Không được. Bác sĩ rất vô tình. Trên
tay mọc một khối u, thế là cô ta chặt luôn cả một cánh tay..."
“Á...” Lục Dã Bình muốn nổ tung. "Vậy Nhất Minh cậu rốt cuộc là
muốn tìm một người như thế nào? Mẹ cậu ngày ngày gọi điện hối thúc tôi..
“Tùy."
Lục Dã Bình cuối cùng ngất đi. Tô Nhất Minh nằm một mình ở phòng
VIP, khi bác sĩ đến kiểm tra thì thấy anh đang ngồi một mình trên sô-pha
rơi nước mắt. Tô Nhất Minh ngượng ngùng, vị bác sĩ đó lạnh lùng ồ lên