"Vũ Phi, anh nhớ em, anh nhớ em..
"Tô Nhất Minh, có phải anh uống say rồi không? Quên là giữa chúng
ta đã kết thúc rồi sao?"
"Không... chưa kết thúc... không thể kết thúc. Vũ Phi, anh yêu em, anh
nhớ em. Không có em anh không sống nổi”
Trình Vũ Phi gượng cười: "Tô tiên sinh, anh quên rồi à, lần trước anh
đích thân sang đây nói chia tay với tôi. Tôi cuối cùng đã nghĩ thông suốt
rồi. Đây chỉ là một trò chơi tình yêu mà anh là người dẫn dắt, do anh chủ
động bắt đầu, cũng do anh đích thân kết thúc. Anh nói đó rồi phản đó, lúc
gần lúc xa, anh là cao thủ lão luyện trên tình trưởng, tôi thừa nhận mình
chơi không lại anh, vui buồn ly hợp, hỷ nộ ái ố, tất cả đều nằm trong tay
anh. Anh muốn làm tôi khóc thì tôi khóc, muốn tôi cười thì tôi cười, tôi cứ
nghĩ mình rất lý trí, không ngờ cũng có ngày đầu óc u mê rơi xuống vực
sâu. Bởi vì tôi yêu anh, rất yêu anh. Tình yêu thật là bất chấp lý lẽ, khiến
cho con người ta thậm chí có thế hoàn toàn đảo lộn thị phi, hoàn toàn đánh
mất chính mình. Nhưng tôi tin thời gian sẽ làm phai nhòa tất cả, tôi sẽ quên
được anh, như từng muốn quên đi Mục Thuần..."
"Không phải trò chơi, Vũ Phi, anh cũng yêu em... thật đấy..."
"Vậy ư? Hê hê, là bởi vì anh đang say nên mới nói yêu tôi? Hoặc giả
anh chưa chơi đã đời trò chơi này? Lần đó sau khi cãi nhau với anh tôi như
chết rồi, vô cùng đau khổ, tôi khó khăn lắm mới quyết định sang Mỹ, cố hết
sức để quên anh, lần thứ nhất anh gọi điện sang, tất cả mọi sự phòng thủ
của tôi đều bị phá vỡ, tôi lại bắt đầu hy vọng. Tôi ngày nhớ đêm mong,
thậm chí muốn chủ động một lần, chủ động mong anh tha thứ, sau đó mãi
mãi đi theo anh nghe lời anh... Kết quả tôi đã đợi được điều gì? Tôi đợi
được anh sang đấy nói chia tay, Tô Nhất Minh, cuối cùng tôi cũng đã tỉnh
lại sau giấc mộng, sẽ không bị anh mê hoặc nữa. Nỗi thống khổ này tôi