Trình Vũ Phi cười: "Chảy máu cam à? Nhất Minh anh không kém như
thế chứ? Thấy phụ nữ là chảy máu cam?"
Người phía sau lưng vẫn không lên tiếng.
Trình Vũ Phi cười: "Chẳng lẽ là nước mũi?"
Tô Nhất Minh cuối cùng cũng cố nặn ra hứ một tiếng, không biết là
khóc hay là cười. Anh chuyển thẹn thành giận cúi đầu cắn vào vai cô một
cái xem như trừng phạt. Trình Vũ Phi kêu đau, thừa cơ lật người lại, giữ lấy
đầu anh.
Anh đã bình tình trở lại, trên mặt không hề có dấu vết của nước mắt.
Trình Vũ Phi thở dài ôm chặt anh: "Nhất Minh, tất cả đã qua đi rồi. Sau này
chúng ta sống thật hạnh phúc nhé."
Tô Nhất Minh cười: "Vũ Phi, anh muôn hỏi em, nếu sau này anh lại
phạm sai lầm, em có bỏ đi không thèm quay đầu lại như thế này nữa
không?"
"Anh còn muốn sau này phạm lỗi?"
"Nhỡ khi mà. Anh chỉ là một người đàn ông bình thường, khó tránh
khỏi phạm sai lầm. Vũ Phi, sau này em đừng như thế nữa nhé. Sau này cho
dù anh có phạm lỗi lầm gì, em cũng không thể đá anh như thế này đâu
nhé."
Trình Vũ Phi gật đầu nói được.
Tô Nhất Minh không ngờ cô đồng ý nhanh như vậy, có chút kinh ngạc
nhìn cô. Trình Vũ Phi cười: "Nhất Minh, thật ra lúc đi Mỹ em đã nghĩ rất
kỹ. Tĩnh yêu giống như là trị bệnh, hầu như không có căn bệnh nào có cách
chữa trị hoàn hảo, nhưng em không muốn vì thế mà bỏ bệnh nhân, vẫn tận
tâm cứu chữa trị liệu. Tình yêu cũng nên như vậy, trên đời này hầu như