không có tình yêu hoàn hảo, em cũng không thể vì thế mà từ bỏ tình yêu
đích thực, chỉ cần cố gắng hòa hợp với nhau. Bởi thế Nhất Minh, em đã
hiểu ra rồi, sau này cho dù anh có phạm lỗi lầm gì, em sẽ trừng phạt anh,
nhưng sẽ không từ bỏ anh, trừ phi, tình yêu của chúng ta hết phương cứu
chữa."
Tô Nhất Minh vừa kinh ngạc vừa cảm động: "Thât ư Vũ Phi? Em hiểu
ra từ lúc nào thế?"
"Đó là lần anh uống say gọi điện cho em. Lần đó anh nói với em rất
nhiều, lúc đầu em rất tức giận, em thật sự cảm thấy anh đang đùa giỡn với
em. Sau đó bình tĩnh suy nghĩ lại, con người anh dù có tồi tệ, nhưng lời nói
khi say đều là những lời thật lòng, Nhất Minh, thật ra em thấy anh say rượu
đáng yêu hơn lúc tỉnh táo nhiều. Cộng thêm anh bạn Lục Dã Bình ngày
ngày nửa đêm gọi điện cho em, nói là anh gặp thất bại trong sự nghiệp mới
nói chia tay với em. Em cũng tự kiểm điểm mình, em luôn bị động trong
tình yêu, có chút khúc mắc cũng không nói ra với anh để cùng tìm giải
pháp. Lúc anh gặp khó khăn thì em lại cãi cọ với anh, khiến anh đau khổ.
Hơn nữa em cũng không hề cố gắmg níu kéo tình yêu của chúng ta. Giữa
chúng ta nảy sinh vấn đề em cũng có trách nhiệm rất lớn trong đó. Em nghĩ
mình phải cố gắng một lần nữa, nếu không sẽ có lỗi với bản thân. Cho nên
em từ chối khéo lời đề nghị ở lại làm việc của bênh viện M, định về nước
tìm anh làm lành."
"Vũ Phi!" Lần này Tô Nhất Minh thật sự mắt chữ A mồm chữ O.
Trình Vũ Phi mỉm cười: “Thật đấy. Còn nữa Nhất Minh, nếu lúc đó
công ty anh thật sự không vực dậy được, anh có mãi mãi không đi tìm em
nữa không?"
Tô Nhất Minh im lặng hồi lâu rồi trả lời: "Nếu anh thật sự xuống dốc,
có thể sẽ tìm một nơi không có ai quen biết để chữa lành vết thương. Ai
cũng không gặp, nhất là em. Vả lại như thế cũng tốt cho em."