biệt thự này rất nhỏ, giá tiền cũng chỉ bằng một phần tám cái cũ, chi có hai
phòng, một tầng hầm và một vườn hoa nhỏ. Anh nghĩ, củ khoai tây nhỏ sẽ
thích."
"Nhưng hiện nay đang khủng hoảng kinh tế.."
"Là lúc nào thì cũng phải sống chứ. Anh đã thắt lưng buộc bụng lắm
rồi, nhưng không quên lời hứa của bọ rùa vàng, nó hứa là sẽ làm hết sức để
em vui. Vũ Phi em uống chút gì đã, chuyện khác từ từ rồi nói." Tô Nhất
Minh vỗ về "củ khoai tây" đang kinh ngạc.
Màn đêm buông xuống, buổi tối đầu hạ gió thổi hiu hiu, trong vườn
hoa nhỏ mấy con côn trùng không biết tên cứ chí cha chí chách không thôi.
Trình Vũ Phi đến bên giường: "Vậy là, thời điểm khó khăn nhất đã qua
rồi?"
Tô Nhất Minh từ từ quay đầu sang: "Thời điểm khó khăn nhất vừa qua
đi. Sau khi em quay trở về bên anh... vừa mới qua đây thôi"
"Nhất Minh” Trình Vũ Phi xót xa ôm lấy anh Tô Nhất Minh lật sấp cô
lên giường, chầm chậm hôn vào gáy cô: "Em đi rồi anh rất đau lòng.
Nhưng ngay từ đầu anh tin là em sẽ quay lại, sau đó công ty xảy ra sự cố
anh chạy sang nói chia tay, lúc đó mới cảm thấy thật sự mất em. Mỗi ngày
sau đó anh giống như sống trong địa ngục, mỗi đêm anh đều mơ thấy em,
mơ thấy em trở về, nói ra tất cả những điều này giống như nói đùa, khi tỉnh
lại thì.. "
Anh bỗng im bặt, có cái gi đó rơi xuống gáy cô, nong nóng ươn ướt.
Trình Vũ Phi kinh ngạc định lật người lại, thì bị anh dùng tay đè xuống.
Cô xót xa im lặng hồi lâu, nhẹ nhàng gọi: "Nhất Minh?"
Người phía sau lưng không lên tiếng, chỉ có thân thể nhè nhẹ run lên,
càng nhiều nước rơi xuống lưng cô.