"Cho nên... Chúng ta có thể kết hôn chứ?", Tô Nhất Minh ngập tràn hy
vọng. Trình Vũ Phi im lặng. Lúc Tô Nhất Minh đợi đến sắp tuyệt vọng thì
cô mới mở miệng nói: "Bố mẹ em còn chưa đồng ý mà."
"Vậy về đến nơi anh sẽ đến bố mẹ em ngay." Tô Nhất Minh thở hắt ra,
từ từ dịch tới, hôn cô thật sâu. Bảy tháng lẻ hai ngày, cô đã bỏ đi đúng bảy
tháng lẻ hai ngày. Mỗi một ngày anh đều nhớ rất rõ, nỗi đau từng ngày đều
khắc sâu trong lòng anh, cuộc đời anh. Anh từng cho rằng nỗi đau này sẽ
mãi mãi không bao giờ vơi, may mà bây giờ, tất cả cuối cùng cũng đã kết
thúc...
"Thưa quý khách, máy bay đang bay vào vùng thời tiết xấu, xin quý
khách thắt dây an toàn." Giọng cô tiếp viên dịu dàng vang đến từ phía sau.
Tô Nhất Minh nhìn hai cánh tay đang vòng qua người anh, ngẩng đầu
cười: "Tôi đã có sợi dây an toàn rất thoải mái rồi"
Cô tiếp viên ngớ ra, rồi cười: "Đúng là rất thoải mái, nhưng tôi lo là
không đủ an toàn."
"Rất an toàn. Tôi muốn sợi dây an toàn này sẽ an toàn thoải mái cột
chặt tôi cả đời."
Cô tiếp viên tóc vàng mắt xanh mỉm cười lắc đầu bỏ đi. Tô Nhất Minh
không tiếp tục giở trò lưu manh nữa, chỉ vòng tay ôm lấy cô, mỉm cười “Vũ
Phi, sợi dây an toàn này cũng sẽ thoải mái cột chặt em suốt đời."