"Anh trước nay chẳng đàng hoàng lên được tí nào, sao tôi biết câu nào
anh nói là thật câu nào là giả chứ?"
"Em nghĩ anh thật muốn chia tay với em mà lại hùng hùng hổ hổ chạy
sang tận Mỹ sao? Một cú điện thoại không phải là kết thúc rồi sao, hoặc
giả... căn bản là chẳng cần làm gì, lạnh lùng xử lý là xong thôi.. Còn chiếc
nhẫn cầu hôn nữa. Nêu anh thật sự muốn chia tay, anh còn chạy đến đưa
cho em làm gì?"
Trình Vũ Phi cau mày, định tìm lời phản bác. Nhưng nhìn thấy gương
mặt gầy đen của anh, lòng bỗng mềm đi, cuối cùng thở dài nắm lấy tay anh.
Khó khăn lắm mình mới vỗ béo được gã lưu manh cáo già này, bây giờ ốm
chẳng khác gì một trái mướp già, thật khiến người ta xót xa...
Tô Nhất Minh thở phào, nhưng lòng anh vẫn còn một cái gai.
"Em đi rồi thì cái gã Kim mao sư vương của em có đau lòng không?"
Anh giả vờ thờ ơ.
Trình Vũ Phi hừ một tiếng: "Các anh ngày nào cũng gọi điện thoại
đêm khuya quấy rầy em, động vật giống đực đều bị dọa cho chạy hết rồi,
nói gì đến Kim mao sư vương."
Tô Nhất Minh ngớ ra: "Nói xằng, Chỉ có hai lần mà, bởi vì anh nhớ
em quá, nên quên là thế giới có chuyện chênh lệnh múi giờ."
"Anh thì ít quấy rầy. Nhưng cái anh bạn Lục Dã Bình của anh hầu như
ngày nào cũng gọi lúc nửa đêm báo cáo tình hình của anh. Chẳng lẽ không
phải là do anh chỉ đạo sao?"
"Dã Bình?"
"Hôm nay nói anh vì em mà ngày ngày uống rượu tìm quên, suýt nữa
bị cảnh sát bắt giam; ngày mai nói anh vì em mà có ý muôn chết, bác sĩ nói