“..." Trình Vũ Phi dở khóc dở cười.
Tô Nhất Minh hít một hơi thật sâu, tổng kết chuyện xưa: "Vũ Phi, con
bọ rùa tuy chỉ là một con côn trùng nhỏ nhưng chỉ cần em muốn, cho dù bị
người khác đạp dưới chân, nó sẽ không một lời oán trách, sẽ tận lực tận tâm
cho em những ngày tháng vui vẻ, không để em phải chịu bất cứ oan ức
nào.”
“...” Trình Vũ Phi tiếp tục dở khóc dở cười.
Tô Nhất Minh nhẹ nhàng cầm con côn trùng nhỏ lên, xâu nó vào một
sợi dây chuyền, rồi đeo vào cổ cô. "Vũ Phi, hãy giữ nó lại nhé. Nó đã thảm
lắm rồi, trước đó suýt bị người ta giẫm nát, lại thêm bị em bỏ rơi để vui vẻ
vơi Kim mao sư vương, rất nhiều lần nó muốn từ tầng cao nhất…"
Trình Vũ Phi hốt hoảng bụm miệng anh lại: "Nhất Minh, đừng nói
bậy”
Tô Nhất Minh nhìn cô rồi nhấn từng chữ một: "... bò xuống tầng trệt."
"Lưu manh!", Trình Vũ Phi dở khóc dở cười buông tay ra.
"Anh là một gã lưu manh. Anh nghĩ trước đây em vì anh lưu manh mà
yêu anh, bây giờ anh cũng giở trò lưu manh để em quay lại... Vũ Phi, quay
về bên anh nhé... Không có em anh thật sống không nổi..."
“Tô Nhất Minh, anh đừng quên là anh đích thân đến nói chia tay với
tôi." Trình Vũ Phi thấy nghèn nghẹn, nhớ lại những lời anh nói ngày hôm
đó, nỗi thống khổ của mình.
"Anh đã nói với em rồi, đàn ông nói mười câu thì chín câu là giả. Sao
em không phân biệt được nhỉ? Lần đó tận đáy lòng anh hy vọng em sẽ nói
không, nói em tự nguyện cùng anh đồng cam cộng khổ... Em không nói lời
nào, anh đau khổ đến phát điên."